Tự Do và Cách Mạng

Khi những nhà đấu tranh, chính trị gia kêu gọi vì “độc lập, tự do chúng ta phải làm cách mạng …”. Vậy họ muốn gì? Có thực sự họ hiểu “độc lập, tự do” là gì khi kêu gọi dân thực hiện cách mạng? Nếu nói rằng muốn có “độc lập, tự do” thì phải làm cách mạng nhưng họ có nói cách mạng như thế nào? Hay chỉ là lật đổ chính quyền đương thời rồi “hồi sau sẽ biết”? Hay phải có “độc lập, tự do” bản thân rồi mới có cách mạng cho xã hội? Vậy họ sẽ nói gì về thực hiện “độc lập, tự do” bản thân? Chính bản thân cá nhân họ có “độc lập, tự do” chưa? “Có” thì như thế nào và “Không” (chưa đạt) thì làm sao kêu gọi người khác làm?
Độc lập
Ai cũng hiểu độc lập là tự mình xây dựng lên. Quốc gia độc lập là đất nước do người dân xây dựng lên, không nhờ vả ai. Cá nhân độc lập là tự tin, tự chủ không nhờ cậy ai và có như vậy mới gọi là tự do suy nghĩ, hành động trong cuộc sống. Nhưng trong đời sống xã hội có sự tiếp xúc, trao đổi ý kiến giữa người và người. Dĩ nhiên một cá nhân không thể biết hết, làm hết mọi chuyện vậy thì đâu là ranh giới của độc lập trong tương quan xã hội? Khi gia nhập xã hội (qua hiến pháp) thì cá nhân đã mất đi một phần tự do, độc lập để nương tựa vào người khác qua niềm tin: người khác cũng sẽ thật lòng đóng góp cho xã hội và không lạm dụng phần “tự do, độc lập” của bạn đã hy sinh cho tập thể.
Tự do
Tự do có nghĩa không bị ràng buộc bởi bất kỳ điều gì, vật chất hay tinh thần. Nhiều người tham dự đấu tranh kêu gọi “tự do” nhưng chỉ nhìn vào lối sống hàng ngày là biết họ có “tự do” hay không. Khi không có “tự do” thì không có “độc lập” và như vậy tất cả những gì còn lại: dân chủ, hòa bình, hạnh phúc … chỉ là đồ giả.
Con người có tự do tinh thần. Tự do tinh thần không bị ràng buộc bởi bên ngoài, bởi cám dỗ hay ảnh hưởng từ những lời nói, suy nghĩ của người khác. Tự do được chỉ huy bởi sự sáng suốt, thông minh, khôn ngoan để thoát mọi sợ hãi, ích kỷ, thù hận. Tự do cũng là giải thoát khỏi rối loạn, mâu thuẫn, tranh chấp, đối nghịch… để vươn lên.
Tự do cũng là điều kiện để thấy (tìm ra) sự thật, chân lý. Tự do không đến từ tín ngưỡng vì đã tin ai thì đã mất tự do rồi. Tôn giáo được đặt ra để hướng dẫn con người sống tự tại, giải thoát với thiên nhiên nhưng con người ỷ lại, tham hèn để nương tựa nơi tôn giáo mà không vươn lên để tự thoát khỏi ràng buộc. Tôn giáo trở thành thuốc độc ru ngủ con người. Giáo hội trở thành “chính quyền không biên giới” sẵn sàng gây chiến để giành đất, dân (tín đồ).
Tự do cũng là đối nghịch của sợ hãi. Khi sợ hãi còn chiếm ngự tâm trí thì không còn tự do. Đã không có tự do thì làm sao nhìn thấy đâu là sai lầm, đâu là hướng đi tới để thực hiện cuộc cách mạng giải phóng con người khỏi tham vọng, mê muội, thù hận. Kêu gọi tự do, bình đẳng, hòa bình … không phải là cách mạng khi chính bản thân mỗi người không ý thức về sự thay đổi trong suy nghĩ, hành động. Tự do không phải là có quyền xuống đường, biểu tình đòi hỏi XYZ. Tự do phải đi qua trong tĩnh lặng, buông bỏ mọi bám víu của cuộc đời để nhìn ra ý nghĩa cuộc sống: sinh mệnh con người và sinh mệnh xã hội.
Cuộc chiến đấu đơn độc trong tâm của mỗi cá thể kể từ khi cá nhân ý thức có một thể xác và tâm hồn riêng biệt. Đó là một đơn vị với cơ năng riêng biệt trong đời sống. Vậy sống như thế nào do cá nhân quyết định. Sự chọn lựa khởi đầu (đầu tiên) cũng là cuối cùng của định mệnh: đi tìm một hướng đi, cuộc sống, cho chính bản thân hay thả trôi theo xã hội định đặt.
Sự tranh đấu phản kháng lại những gì của xã hội áp đặt sẽ dẫn tới cuộc cách mạng bản thân. Chỉ khi nào cuộc cách mạng bản thân xảy ra và dẫn đến sự giải thoát khỏi trói buộc của xã hội về cả tinh thần lẫn vật chất thì kẻ đó sẽ nhìn thấy cuộc cách mạng xã hội như thế nào.
Khi nói đến giáo dục là khởi điểm và chung điểm của chính trị có nghĩa sự hiểu biết bản thân về đời sống cá nhân và tập thể xã hội phải thành hình nơi đứa trẻ trước khi bước vào đời. Đào tạo một cá nhân có ý thức về cuộc sống (cá nhân, xã hội) quan trọng hơn nhét vào đầu một mớ kiến thức về sinh kế với nhãn hiệu nhân quyền, bình đẳng, hạnh phúc….
Giáo dục sai lầm khi dạy trẻ về tự do, độc lập hay giấc mơ mà không bao giờ dạy chúng về con đường ngược chiều hay khúc rẽ, khúc quanh nguy hiểm. Tự do “chọn lựa” là trò chơi gian lận và nguy hiểm khi không nói rõ hết hậu quả 2 mặt của “chọn lựa” cho người tham dự biết. Chưa nói đến kiến thức của người tham dự có đủ để hiểu tác hại lâu dài của chọn lựa sai lầm đối với bản thân và xã hội.
Khi cá nhân sinh ra trong một xã hội đã có thì sự tin tưởng mọi sự tốt đẹp đến từ xã hội cũng như cha mẹ đã đem hắn vào đời. Ai sẽ cho hắn biết đời không như giấc mơ? Nếu giáo dục sẵn có của xã hội không đem lại tự do cho đứa trẻ mà chỉ huấn luyện chúng đi theo con đường đã vạch ra của thế hệ đi trước thì trẻ em làm sao tìm thấy tự do? Vậy tự do chỉ đến khi con người tự kỷ, tự giác, tự giáo dục bản thân để mở con đường mới (gọi là cách mạng).
Đối kháng với tự do là nô lệ, là mất tự do, chịu sự sai khiến chỉ huy của kẻ khác. Vậy tại sao cần tự do? Con người cần có tự do vì mỗi người có tâm hồn, cơ thể riêng biệt: một cơ năng và bản vị riêng biệt để phát triển (nhân quyền) nhưng khi cá nhân gia nhập xã hội phải chịu quy luật chung của xã hội. Vậy thì “tự do” của cá nhân trong xã hội khác với cá nhân sống ngoài xã hội.
Cho nên khi nói đến “tự do, nhân quyền” thì phải hiểu là loại 2 (chịu quy luật xã hội, hiến pháp). Khi các nhà chính trị nói đến “tự do, độc lập” thì phải hiểu là do hiến pháp quy định. Đã bị “quy định” bởi luật pháp thì cá nhân công dân có 100% tự do, độc lập để quyết định đời sống cá nhân và tập thể? Sự sai lầm của vòng luẩn quẩn soi mòn dần xã hội và chính các nhà lãnh đạo cũng không tìm ra lối thoát. Phát minh (phát triển) khoa học không đem lại “độc lập tự do” cho con người mà chỉ đưa con người làm nô lệ cho khoa học nếu con người không biết dùng Tâm để sử dụng phương tiện khoa học.
Vậy thì làm sao con người (cá nhân) thoát khỏi môi trường đầy rẫy xung đột, rối loạn, mâu thuẫn … cũng như cám dỗ, âm mưu, thủ đoạn, đe dọa của những thế lực đầy tham vọng hay những giấc mơ ảo vọng không tưởng (utopia), chủ thuyết hoang đường để mở đường cho tình thương, hòa bình, hạnh phúc …. Đó là nỗ lực của mỗi cá nhân vượt lên trên mọi khó khăn, trở ngại, đau khổ để tìm ra sự thật.
Vậy tự do để tìm ra sự thật để “sống Thật” vì chúng ta không thể sống giả dối với nhau vì còn giả dối thì còn hỗn loạn, chiến tranh. Nhưng khả năng đón nhận sự thật của mỗi người khác nhau vì muốn có tự do thì đòi hỏi hy sinh về thời gian, vật chất, tâm trí. Để khắc phục, vượt qua trở ngại đó là sự tu dưỡng cá nhân.
Để xác định sự “tự do” của cá nhân có thể nhìn vào lời nói, hành động sẽ thể hiện “Tính-Tâm-Thân-Mệnh” của cá nhân đó vì “tinh thần và vật chất là hỗ tương nguyên nhân”. Do đó “tự do” phải vượt lên trên, vượt qua (không phải là bỏ qua hay bỏ quên), đứng ngoài mê hoặc để nhìn thấy rõ gốc, ngọn (nguyên nhân, hậu quả) cũng như vai trò, vị trí của mỗi cá nhân trong xã hội vì không phải ai cũng có khả năng như nhau tuy là hình hài sinh ra như nhau. Đó là Mệnh. Biết Mệnh để biết vai trò, vị trí của mình trong xã hội và cuộc đời của mỗi người để phân biệt giữa nỗ lực hoàn thành nhiệm vụ và đâu là tham vọng. Đó cũng là tự do của bạn để chọn lựa, để nói thật với chính bản thân rằng “tôi muốn …”
Kết
Khi cá nhân hiểu mệnh (chính kỳ sở Mệnh) thì bạn sẽ tự do hầu cải thiện Mệnh để hướng thượng, không phải tranh giành quyền lợi trong xã hội và đó là khởi điểm của cuộc cách mạng. Tự do để làm chủ cuộc sống là tự do “đầu tiên và cũng là cuối cùng”.
Trần Công Lân
Tháng 5 năm 2025 (Việt lịch 4904)

 

Bình luận về bài viết này