Lãnh Đạo và Sợ Hãi…

Tại các thư viện (Mỹ) có rất nhiều sách viết về lãnh đạo (leadership). Các trường học, các tổ chức thiện nguyện (NGO) cũng thực hiện những khóa huấn luyện về lãnh đạo cho tuổi trẻ, ngay cả trong quân đội cũng vậy. Nhưng có nơi nào cấp lãnh đạo được học hỏi về nỗi sợ hãi ngoài đời và trong tâm.
Có rất nhiều người tự hào là không sợ gì cả, với bảng số xe: “NO fear”. Nhưng thực tế cho thấy những người lính Mỹ tham dự chiến tranh Iraq, Afghan… đã trở về đời sống thường dân với chứng bệnh PTSD (ám ảnh tâm thần về chứng tích chiến tranh). Nhưng tại sao có kẻ bị (PTSD), người không? Cuộc chiến VN và Hàn quốc có để lại hậu quả đó hay không? Phải chăng vì sợ hãi trong tâm, cho dù bên ngoài thể chất có thể chịu đựng nhưng vẫn có giới hạn. Các nhà tâm lý học nói gì về sự sợ hãi? Làm sao để vượt qua nỗi sợ hãi nhất là khi các nhà lãnh đạo bị đe dọa?
Chúng ta thấy các cấp lãnh đạo dân cử (quốc hội) Mỹ từ chức hay rút lui vì bị đe dọa. Dân bị đe dọa thì kêu cứu lãnh đạo nhưng lãnh đạo bị đe dọa thì… bỏ chạy. Vậy thì ai lãnh đạo quần chúng để bảo vệ đất nước? Vậy lãnh đạo là hy sinh hay vì quyền lợi? Là cá nhân tham dự xã hội thì “cá nhân và tập thể thống nhất” (Lý Đông A, LĐA): cá nhân có trách nhiệm với tập thể và ngược lại (Ỷ tha-Tự kỷ-Động tha. LĐA). Là công dân (citizen) bạn tuyên thệ bảo vệ tổ quốc và quốc gia bảo đảm an sinh xã hội cho công dân. Vậy thì lãnh đạo, cũng tuyên thệ khi nhậm chức, rồi bỏ rơi lời thề thì dân ngu làm sao?
Dân có thể sợ hãi, thiếu trách nhiệm vì thất học, thiếu kiến thức… nhưng còn lãnh đạo? Đã lãnh đạo (chỉ huy) thì tài, đức phải hơn người mới có thể dẫn đường cho dân theo. Nếu lãnh đạo chỉ nhờ gian dối, nói láo để cầm quyền, hưởng lợi đến khi gặp khó khăn, nguy biến thì đổi đảng, bỏ đảng. Nhưng một khi lãnh đạo bỏ dân để lo an thân và gia đình thì sẽ đi về đâu? Đó không phải là lãnh đạo mà chỉ là kẻ cơ hội chủ nghĩa vì quyền và lợi.
Hãy tưởng tượng một hệ thống chính trị trong đó các chính trị gia chỉ được trả lương theo “lao động”: xong việc mới trả lương theo từng việc, từng giai đoạn. Cũng giống như một phát minh: nếu có ích lợi cho xã hội thì bạn được thưởng (qua việc bán sản phẩm). Vậy nếu bạn có ý đóng góp vào công việc nào đó trong cơ cấu chính quyền để phục vụ dân chứ không phải chỉ hứa hẹn để đắc cử, hưởng quyền lợi và tham nhũng.
Nếu dân có phản đối cũng phải chờ hết nhiệm kỳ? Gọi là dân chủ mà dân cứ bị lừa gạt hoài thì làm sao gọi là chủ? Vì chủ quá ngu? Hay là luật pháp làm ra chỉ để gạt dân còn chính trị gia thì có cách luồn lọt? Chúng ta đã thấy các dân cử Mỹ đưa ra “thỏa ước với dân” (contract to America. 1994) rồi thất bại và vẫn tiếp tục đại diện dân.
Vậy thì lãnh đạo sợ hãi điều gì? Sự thật. Sự thật của bản thân, của quá khứ, của lời nói mỗi ngày, của tương lai khi không còn quyền lợi dân cử nữa. Vì không thật nên giả dối. Vì giả dối nên sinh ảo vọng. Vọng tưởng tạo thêm ham muốn. Khi ham muốn thì hóa ra hèn nhát. Vì hèn nhát nên khi bị đe dọa thì bỏ chạy để bảo toàn cho bản thân. Cho nên sự “đại diện” cho dân để đem lại ABC cho dân chỉ là nói láo.
Trở lại nguồn gốc của chính trị là giáo dục thì hệ thống giáo dục nào giúp con người “sống thực, sống biết, sống đúng” (LĐA) để có “nhân sinh, nhân cách, nhân đạo”? Nếu không dạy trẻ biết thế nào là con người, đời sống xã hội và sống như thế nào để có chính kiến, chính nghĩa, chính đạo. Tại sao phải dạy trẻ thêm mơ tưởng hoang đường khi chính trí óc chúng đã có sự tưởng tượng?
Nếu đời sống con người đáng quý, cần hoà bình, không chiến tranh thì tại sao không dạy trẻ sống thoát khỏi sợ hãi để có tự do. Khi chúng có tự do sẽ có sáng tạo mà không phải tưởng tượng vớ vẩn. Thoát khỏi sợ hãi để có tình thương thực sự và có thương yêu mới có hòa bình.
Có thử thách (test) nào để xác định nỗi lo sợ của của các cấp lãnh đạo chính trị?
Trần Công Lân
Tháng 5 năm 2025 (Việt lịch 4904)
5/15/2025

Bình luận về bài viết này