Bất cứ sự hợp tác nào để thực hiện công việc lợi ích chung cho cộng động hay một nước Việt dân chủ ở tương lai cần phải đánh giá và nhìn lại hầu tạo ra nền tảng ở tương lai cho thế hệ mới học hỏi.
Khi ba cá nhân (A, B, C) ngồi lại với nhau để làm việc trong việc xây dựng cộng đồng lớn mạnh và xây dựng nền tảng Nhân Chủ ở tương lai, cả ba cá nhân này cần trao đổi nhiều đề tài hầu nhận diện khả năng, trình độ nhận thức, hoặc những yếu điểm để có thể bổ túc lẫn nhau. Khi những vấn đề trên được thấu hiểu nhau thì cùng nhau đưa ra kế hoạch làm việc để đạt cái mục đích đã đặt ra.
Trong sinh hoạt của bất cứ hợp tác nào sẽ có người ở mặt ngoài và mặt trong. Người mặt ngoài là người ở bên ngoài, tiếp cận với thực tế của xã hội. Người mặt trong đóng góp ý kiến, nhận định từng kế hoạch mà người bên ngoài muốn thực hiện.
Nếu A là người hoạt động bên ngoài, đưa ra những kế hoạch hoạt động để B và C góp ý kiến hầu đạt hiệu quả cao. B & C dựa vào kế hoạch của A để góp ý, thêm hoặc bớt để A có thể áp dụng vào trong đời sống thực tế với hy vọng đạt kết quả cao. Kế hoạch đó thực hiện như thế nào, ra sao A cần phải thông báo với B và C tiến trình thực hiện và những trở ngại trong những đề nghị của B và C. Đây là thái độ tôn trọng ý kiến đóng góp của người bên trong. Nếu A không thông báo kế hoạch đã được đóng góp ý kiến thực hiện ra sao thì quan hệ này chỉ là quan hệ một chiều. A không nhìn rõ được giá trị hay không giá trị của người góp ý bên trong bởi nếu không có giá trị, A phải lên tiếng để mọi người cùng học hỏi. Ngược lại nếu có giá trị thì A đem vào thực tế và thông báo kết quả ra sao.
Người bên trong luôn luôn tạo điều kiện, cơ hội cho người bên ngoài thực hiện mục tiêu mà cả ba người đồng ý trong một thời gian là 2 năm. Nếu sau 2 năm, những mục tiêu mà người bên trong muốn A đem ra thực hiện vẫn chưa hình thành thì bắt buộc người bên trong lên kế hoạch thực hiện để đưa cho A dựa vào đó, góp thêm ý hầu đem kế hoạch vào thực tế.
Nếu trong quá khứ, B & C dựa vào kế hoạch của A để thêm bớt, góp ý thì ngược lại A cũng phải dựa vào kế hoạch của B & C đề nghị, thêm bớt để cùng nhau đồng ý đem kế hoạch vào hành động. Nhưng nếu A không quan tâm đến kế hoạch của B & C đưa ra, mà tự mình cũng vẽ ra kế hoạch để phục vụ điều mà A đã muốn làm trong 2 năm qua thì đây là sự hợp tác không tôn trọng, một chiều; và kế hoạch của A cũng đã được góp ý nhưng chưa được thực hiện trong quá khứ thì chắc gì kế hoạch hiện tại của A thành công ở tương lai.
Không thể nào làm việc cẩu thả đưa ra kế hoạch mình đề nghị trước 2 tiếng của buổi họp thay vì gửi kế hoạch mình đề nghị trước đó vài ngày, để người nhận có thể đọc và suy ngẫm hầu góp ý cho hợp lý. Thái độ gửi đề nghị cho kế hoạch trước 2 tiếng của buổi họp là thái độ làm việc bất cần, cẩu thả, làm cho có làm chứ không cần thời gian để mọi người suy nghĩ.
Trong bất cứ buổi họp nào cần có sự góp ý hai chiều (lạc quan và bi quan) cho từng vấn đề đưa ra. Mục đích cho sự lạc quan và bi quan để sau khi kế hoạch đem vào thực hiện, kết quả xảy ra ở trường hợp nào để mọi người có thể học hỏi, nhận định những dự đoán trước đó chính xác hay không chính xác để dự đoán ở tương lai tốt đẹp hơn. Ai đó đánh giá người góp ý mang tính bi quan thì cá nhân đó đã hoàn toàn không hiểu rõ toàn bộ vấn đề mà chỉ muốn nghe ý kiến của lạc quan, ủng hộ thay vì lắng nghe ý kiến ngược lại, phản bác ý kiến của mình. Cách làm việc này đã thất bại trong 50 năm qua chỉ bởi mình muốn nghe ý kiến đồng thuận mà loại bỏ ý kiến phản bác bởi nghĩ rằng đó là quan niệm của bi quan.
Bất cứ hợp tác nào thiếu sự tôn trọng thì hợp tác sẽ đổ bể ở tương lai; đó là điều chắc chắn chứ không phải là dự đoán. Nếu không đổ bể thì sự hợp tác ở một giới hạn nào đó chứ không bao rộng như lúc đầu đã dự tính.
Liệu những người đấu tranh cho một Việt Nam tương lai hiểu rõ vấn đề hợp tác như đã trình bày bên trên?
Trần Thị Lan Anh
Tháng 7 năm 2025 (Việt lịch 4904)