Ngụy Dân Chủ-Ngụy Cách Mạng (P3)

Nhân loại chỉ có một. Thế giới (trái đất) chỉ có một. Nhu cầu giao thương, trao đổi văn hóa, sống chung hòa bình (nhân quyền, bình đẳng) sẽ không thành nếu nhân loại không có một bản vị chung. Xã hội hay dân tộc không phát triển theo cùng một chiều hướng để ổn định khu vực, thế giới. Nếu gọi là cách mạng dân chủ thì hiến pháp phải bảo đảm sự tham dự của dân trong sinh hoạt dân chủ khi phác họa các cơ chế chính quyền. Sự kiện thiết lập cơ chế tam quyền phân lập cắt đứt sự tham dự của người dân sau ngày bầu cử đưa đến hình thành 2 giai cấp: giai cấp “kẻ bỏ phiếu” và giai cấp “người thắng cử” (đại diện dân cử).
“Người thắng cử” có thể làm bất cứ điều gì hắn muốn, kể cả phản bội lời thề với thượng đế hay với cử tri (kẻ bỏ phiếu) mà “kẻ bỏ phiếu” không làm gì được. Biểu tình phản đối hay kiện tụng không ngăn cản được thiệt hại đã xảy ra. Vậy đâu là dân chủ khi dân bị lừa gạt, ức hiếp giữa ban ngày? Dân chủ đòi hỏi luật pháp công minh, công bằng, hợp lý nhưng khi tòa Tối Cao Pháp Viện không dựa theo hiến pháp (bất kỳ lý do nào) thì đã phản hiến pháp thay vì giải thích theo hiến pháp?
Nếu bảo vì hiến pháp không quy định thì có nghĩa là vô dụng, hết thời cần thay hiến pháp mới? Còn nếu bảo rằng hiến pháp không nói tới (hay chi tiết) nên phải thích ứng thì sự thích ứng hôm nay 2025 có đối nghịch lại với giải thích của Tối Cao Pháp Viện 1990? Nếu bảo phán quyết 1990 lỗi thời thì tất cả những gì tòa xử theo án lệ vứt đi hết hay sao? Cũng như Tối Cao Pháp Viện ngăn cản tòa án cấp dưới phán quyết các quyết định của Hành Pháp thì đã tự trói tay quyền Tư Pháp kiểm soát Hành Pháp.
Tại sao phải là Tối Cao Pháp Viện mới có quyền can thiệp vào hoạt động của Hành Pháp mà tòa dưới (cũng xử, giải thích luật) không được làm? Ông thẩm phán tòa trên có hơn gì ông tòa dưới ngoài việc được chọn bởi tổng thống và sự đồng ý bởi quốc hội? Tòa án không có công bằng, công lý thì không phải là tòa án. Cách mạng không đem lại dân chủ thì không phải là cách mạng dân chủ cho dù 250 năm hay 5000 năm.
Nếu ông tòa dựa vào kinh nghiệm để phân xử thì “đại diện dân cử” có dựa theo kinh nghiệm hay chỉ là lời hứa khi tranh cử? Nếu kinh nghiệm xử án không đem lại công bằng thì lời hứa với cử tri làm sao bảo đảm thực hiện dân chủ. Có thể nào gọi là cách mạng khi cách mạng không đem lại dân chủ thì đó là “Ngụy Cách mạng”.
Vì không có lý thuyết cách mạng nên các đảng chính trị muốn diễn dịch cách mạng là gì tùy theo lãnh tụ. Công ước giữa đảng chính trị và dân không có thì lãnh tụ sẽ biến thành độc tài bất cứ lúc nào và người dân bó tay hay nổi loạn để làm cuộc cách mạng khác. Khi dân chủ là tranh quyền giữa đảng A và B được quyết định bởi thiểu số C đứng giữa (swing vote, swing state) thì dân chủ như mành treo chuông. Ai sẽ bảo đảm C sẽ có quyết định đúng trong việc chọn người lãnh đạo? Hay sẽ chọn vì cảm tính, đúng yêu cầu mong đợi bất kể thiệt hại cho quốc gia, thế giới? Nếu mọi cuộc bầu cử dựa vào thiểu số “ba rọi” ỡm ờ như vậy thì không phải là dân chủ mà là mỵ dân: nói để lấy phiếu chứ không phải thực hiện lời hứa.
Do đó “dân chủ” theo các đảng chính trị đưa ra không dựa vào lý thuyết cách mạng thì đó là “Ngụy Dân Chủ”. Cách mạng đòi hỏi thường trực cách mạng thì dân chủ cũng đòi hỏi thường trực dân chủ. Không thể nào quyền dân khi trao cho “đại diện dân cử” thì dân chỉ ngồi nhìn và “đại diện dân cử” có đặc quyền bất khả xâm phạm cho dù phản bội lời thề, phản bội lời hứa với cử tri.
Tại sao dân vi phạm luật thì tất nhiên bị xử mà “đại diện dân cử” phạm luật mà vẫn tiếp tục tại chức? Dân chủ không hoàn tất khi chỉ có bước đầu (bầu cử) rồi sau đó là “đại diện dân cử” độc quyền hành động. Chuyện đồng viện kết án ít khi xảy ra vì tinh thần bao che, bè đảng. Giới tài phiệt vươn lên nhờ kinh doanh đã lợi dụng lưỡng đảng để thay nhau lèo lái chính sách quốc gia qua sự đe dọa của kẻ thù (chiến tranh lạnh) dưới danh nghĩa quyền lợi và an ninh quốc gia khi quyền lợi thì thuộc về tư bản mà trách nhiệm an ninh quốc gia rơi vào tay dân đen, đi lính, tham dự cuộc chiến vì “quyền lợi Mỹ” và tỷ lệ giàu càng giàu và nghèo càng nghèo.
Cách mạng vì dân chủ thì dân chủ phải có tính cách mạng (hỗ tương) liên tục tiến hóa theo thời gian (Thời Gian với Tiến Hóa Đối Lập Thống Nhất). Khó khăn là dân phải thường trực làm chủ (tỉnh thức) để kiểm soát “đại diện” có làm đúng ý dân không. “Đại diện” có thể thông minh, kiến thức hơn dân nhưng không vì thế mà lường gạt dân. Nếu bạn có tài năng hơn người hãy giúp người chứ không phải bóc lột người.
Nếu đồng ý là toàn dân sinh chính trị thì phải có giáo dưỡng quốc dân. Lộ trình cách mạng và dân chủ phải được phổ biến, mở ra cho quần chúng đóng góp, tham dự. Những tổ chức kêu gọi cách mạng hay dân chủ (thực hiện hiến pháp) mà không có lý thuyết thì chỉ là phường tuồng. Cách mạng không thể là lật đổ một thể chế thối nát để rồi sau đó buông thả cho trăm hoa đua nở mà không biết sẽ ra sao, đi về đâu. Có thể tệ hại hơn hay được một thời gian, suy thoái rồi lại làm cách mạng nữa.
Kết
Muốn có cách mạng hay dân chủ thì cá nhân phải thực hiện cách mạng bản thân hay tinh thần tự chủ. Có như vậy mới độc lập trong suy nghĩ, hành động, tự giác, tự tin. Nhưng hiện nay đa số dân còn đặt niềm tin nơi tôn giáo. Như vậy thì trách nhiệm ở đâu? Mọi hành động, việc làm đều phải chờ ai đó có ý kiến mới an tâm? Cuộc tranh chấp giữa giáo quyền và chính quyền dân chủ vẫn còn trong tâm mọi người. Tâm tự do thì mới có dân chủ. Nhưng dân chủ thì tự do cá nhân hạn chế theo hiến pháp vì 100 triệu “ông chủ” phải sinh hoạt theo nguyên tắc dân chủ. Bạn nghĩ sao.
Trần Công Lân
Tháng 7 năm 2025 (Việt lịch 4904)

Bình luận về bài viết này