Ngụy Dân Chủ-Ngụy Cách Mạng (P2)

Cách mạng và dân chủ
Khi một thiểu số chủ nhân, tư bản nắm các cơ sở sản xuất, tài nguyên chi phối chính quyền và bóc lột tầng lớp dân nghèo thì Chủ Nghĩa Duy Vật đưa ra lý thuyết đấu tranh vật chất để đem quyền lợi về cho công nhân, xây dựng công bằng xã hội, chấm dứt thiểu số tư bản nắm độc quyền kinh tế.
Các chính trị gia chạy theo cơ hội để thực hiện cách mạng, thực hiện dân chủ, nhưng thực tế họ và dân đều không hiểu gì về cuộc cách mạng trước mắt. Tất cả chỉ là nhu cầu lật đổ chế độ chính trị, kinh tế… để đổi mới. Một sự đổi mới rất mơ hồ vì chủ nghĩa Duy Vật xuất hiện ra trong thời gian sôi động của xã hội. Mọi yếu tố trong triết học Duy Vật chưa được khảo cứu, thảo luận mà chỉ chú trọng đến nhu cầu hiện đại: chống tư bản.
Lý thuyết không cân bằng (vật chất với tinh thần, con người với xã hội…) và được sử dụng bởi những kẻ cơ hội chủ nghĩa hơn là xây dựng con người. Yếu tố tôn giáo cũng ảnh hưởng đến cách mạng. Tôn giáo muốn con người sống tốt đẹp hơn nhưng theo thời gian thì số người tốt vẫn không đủ để thay đổi xã hội trong khi số người thiếu tu dưỡng vẫn đông hơn để đưa xã hội vào hỗn loạn. Chỉ cần một thiểu số chính trị gia khôn ngoan mượn tôn giáo để thực hiện cách mạng và khi thành công thì tiêu diệt tôn giáo, đàn áp đối lập và nô lệ hóa người dân dưới danh nghĩa dân chủ. Tôn giáo kêu gọi tình thương nhưng khi vì quyền lợi mà ngó lơ hay im lặng trước sự đàn áp dân nghèo thì tín đồ có nổi loạn làm cách mạng hay vẫn tin nơi lãnh đạo?
Chỉ vì cách mạng dân chủ thiếu lý thuyết căn bản, minh bạch, xây dựng nền tảng con người về suy nghĩ, lý luận về mọi vấn đề xã hội, cơ chế chính quyền để mọi người (dân và lãnh đạo chính trị) đều chia sẻ trách nhiệm. Có như vậy mới tránh được “độc quyền” cách mạng: chỉ có lãnh đạo cách mạng mới quyết định mọi việc.
Dân chủ trá hình khi dân chọn đại diện cầm quyền thì dân mất tiếng nói. Lãnh đạo chính trị tung hoành theo ý riêng và dân chỉ có thể ngồi nhìn, chờ mùa bầu cử tới để chọn người khác và vòng tròn lừa gạt tiếp tục. Khởi đi từ cách mạng thiếu lý thuyết trong lúc nhu cầu cấp bách, dân tin vào tổ chức chính trị thực hiện cách mạng nhưng quan hệ giữa dân và lãnh đạo qua cơ cấu quyền lực không bảo đảm lãnh đạo sẽ thực hiện lời hứa dân chủ vì khẩu hiệu hòa bình, dân chủ, bình đẳng, công bằng… sẽ được diễn dịch khác đi khi độc tài, bạo lực cầm quyền.
Chế độ độc tài (cộng sản hay không cộng sản, tư bản) do thiểu số ưu tú sử dụng bạo lực hay tài lực khuynh đảo xã hội và gọi đó là “dân chủ”. Để ngăn ngừa “bạo lực thường trực” thì phải có dân chủ thường trực cảnh giác mọi dấu hiệu thay đổi, chuyển hướng của lãnh đạo chính trị. Khi “Thời Gian với Tiến Hóa Đối Lập Thống Nhất” thì con người thay đổi, kinh tế xã hội thay đổi và chính trị thay đổi trong khi luật pháp (đặc biệt hiến pháp) không thích ứng kịp. Hoàn cảnh thúc đẩy lãnh đạo chính trị hành động theo bản năng, tin rằng họ có đủ khả năng, bản lãnh đối phó với mọi tình huống: (1) Nếu thành công họ trở thành độc tài: chiến tranh Iran. (2) Nếu thất bại họ sẽ kiếm cách thoái thác để tiếp tục lãnh đạo (cũng là phản dân chủ).
Khi thực hiện cách mạng cũng vậy. Cách mạng xảy ra khi tầng lớp bần cùng, đáy tầng xã hội chịu không nổi áp bức và vùng lên lật đổ chính quyền. Dĩ nhiên họ không chuẩn bị lý thuyết, tư tưởng, kế hoạch… đó là trách nhiệm của tầng lớp lãnh đạo cách mạng. Nhưng không phải bất cứ lãnh đạo cách mạng nào cũng có khả năng. Đa số chỉ có ý niệm, quan điểm mơ hồ (cách mạng Pháp) hay cấu trúc đại cương (cách mạng Mỹ) vì dựa trên lý tưởng tốt, hy vọng kẻ đi sau cũng có đóng góp tốt.
Đến khi bị lạm dụng khiến chủ nghĩa cộng sản xuất hiện để bênh vực công nhân thì dân chủ (tư bản) phải điều chỉnh lại sinh hoạt. Nhưng tư bản đã lợi dụng lý luận “Tã-Hữu” để bóp méo tinh thần hỗ tương và đối lập, chụp và xuyên tạc kẻ thù (cộng sản) để ép dân ủng hộ chiêu bài “dân chủ” thì chỉ đưa đến cực đoan, bế tắc và cuối cùng là độc tài.
Khác biệt trong cách mạng và dân chủ là cách mạng có nhu cầu đem lại dân chủ để dân tham dự chính trị. Nhưng cách mạng thiếu lý thuyết rõ rệt về tương quan giữa dân và lãnh đạo nên dân đen liều mạng hy sinh làm cách mạng nhưng khi thành công thì họ bị loại khỏi sinh hoạt chính trị, quyền bầu cử không đủ để duy trì dân chủ khi tầng lớp ưu tú có khuynh hướng phản dân chủ.
Dấu hiệu xảy ra như chúng ta đang thấy 2025: khi bị đe dọa, mua chuộc, áp lực … thì đại diện dân bỏ chạy, từ chức hay thoái thác lý do khác để che đậy. Thay vì hy sinh như dân nghèo, đáy tầng khi thực hiện cách mạng dân chủ thì đại diện dân chủ tránh né hy sinh khi cần bảo vệ dân chủ. Như vậy đại diện dân chủ chỉ là vì quyền lợi cá nhân chứ không phải phục vụ xã hội.
Ngụy (giả) cách mạng khi lãnh đạo thiếu hy sinh, trung thực, tự giác. Ngụy dân chủ khi lãnh đạo thiếu sự hợp tác của dân đen. Lý thuyết cách mạng dân chủ không đưa ra được tương quan giữa thượng tầng lãnh đạo và đáy tầng quần chúng sẽ hỗ tương ra sao và đối lập thống nhất như thế nào để có tung hợp trong mọi hoàn cảnh, mọi vấn đề. Nền dân chủ Mỹ dựa vào tam quyền nhưng khi tam quyền đều lạm quyền vì hỗ tương, đối lập không còn thì Tối Cao Pháp Viện phán quyết không (giải thích) dựa theo hiến pháp mà theo cảm tính, tôn giáo, phe đảng (tranh chấp bảo thủ, tiến bộ là hỏa mù che đậy) thành kiến… thì dân chủ phá sản.
Ý dân qua bầu cử trở thành ý đại diện dân. Đại diện dân bị mua chuộc (tư bản vận dụng) hay đe dọa (tập đoàn tài phiệt kiện tụng) thì lời thề trên hiến pháp với thượng đế vô dụng. Ai nói các thẩm phán Tối Cao Pháp Viện là thượng đế? Còn là người thì còn sai lầm. Ai sẽ vạch sai lầm đó nếu không phải là dân? Mà dân thì đã mất quyền sau khi bỏ phiếu.
Vậy dân chủ (tư bản) có khác gì cộng sản nếu tiếp tục chọn lựa đại diện sai lầm?
Khi đảng chính trị lạc mất phương hướng lãnh đạo chỉ vì khởi đầu cách mạng đã không có lý thuyết chỉ đạo. Hiến pháp hay một số quan điểm (bảo thủ, tiến bộ) không đủ để dân nối kết với chính quyền trong việc xây dựng đất nước. Chúng ta thường thấy dân Mỹ phản ảnh về “quốc gia đi sai đường” (wrong track). Vậy thì thế nào là đúng đường (ý dân)? Kinh tế thịnh vượng hay dân muốn gì được nấy? Bảo vệ quyền lợi quốc gia (national interest) phó mặc cho lân bang, thế giới điên đảo?
Ngụy Dân Chủ-Ngụy Cách Mạng (P3)
Trần Công Lân
Tháng 7 năm 2025 (Việt lịch 4904)

Bình luận về bài viết này