Ngụy Dân Chủ-Ngụy Cách Mạng (P1)

Những ai đã thoát thân ra khỏi chế độ cộng sản Việt Nam (VN) và được định cư tại Mỹ, quốc gia dân chủ nhất thế giới (1980) đã được chứng kiến những cuộc bầu cử thắng bại khác nhau hàng trăm phiếu, vài chục phiếu, hay chỉ 1 phiếu thì phải chăng đó là kết quả của dân chủ? Phải mất hàng chục năm sau (2020) mới ý thức rằng “coi vậy mà không phải vậy”, có khác gì câu nói “đừng nghe những gì cộng sản (CS) nói, hãy nhìn kỹ những gì CS làm” (Nguyễn Văn Thiệu); hay trong Phật học: “Nói vậy không phải vậy mà chính là như vậy” (Duy Ma Cật).
Tất cả khác nhau ở chỗ nào để phân biệt thực, hư? Muốn phân biệt thực hư phải tìm về gốc. Nguồn gốc cách mạng phát sinh từ đâu? Thế nào để gọi là một cuộc cách mạng? Mà không phải tuồng (vở kịch) cách mạng? Nguồn gốc dân chủ phát sinh từ đâu? N
hư thế nào thay đổi vì sao? Tìm trúng gốc (thực) để tu bổ thì tồn tại. Giả thì bại vong. Chỉ có Thực mới vực được Đạo. Có Thực tâm cách mạng, dân chủ mới tìm thấy Thực. Giả dối sẽ chỉ thấy giả dối.
Lịch sử
Thuở khai sơ, con người tin vào Trời Đất, giải thích các hiện tượng qua niềm tin Thần Thánh dẫn đường cho tôn giáo sau này. Dĩ nhiên có rất nhiều tôn giáo nhưng chỉ có tôn giáo vượt được thời gian, không gian, văn hóa, chủng tộc … mới được ghi nhận. Tôn giáo xuất hiện do nhu cầu của con người trước thiên nhiên và đời sống xã hội. Theo thời gian, trí khôn loài người phát triển xóa tan những mê tín, mù mờ trong tôn giáo cũng như sinh hoạt xã hội đưa đến hình thành quốc gia, cộng đồng quốc tế với các tổ chức chính trị đã giảm thiểu vai trò của tôn giáo trong đời sống con người. Tuy nhiên, tại các nước nghèo thì tôn giáo vẫn giữ vai trò quan trọng có ảnh hưởng đến quyết định trong đời sống người dân.
Nhưng khi đặt niềm tin vào đấng vô hình qua đại diện là người truyền (giảng) đạo thì sẽ có bao nhiêu sai lầm xảy ra? Làm sao chứng minh người giảng đạo đắc đạo hay cùng trình độ với bậc sáng lập? Theo thời gian thì trình độ giảng đạo không tăng nhưng quyền lực giáo hội tăng cùng với sự kiểm soát tín đồ. Tín đồ thay vì là đối tượng phục vụ trở thành công cụ của tôn giáo. Niềm tin thay vì giúp con người trở thành hại người khi chế độ quân chủ chuyển sang dân chủ.
Cơ chế chính quyền
Dưới thời quân chủ, vua và giáo chủ tranh chấp ảnh hưởng xã hội. Vua nắm quyền hành cai trị trong nước. Giáo chủ nắm giữ niềm tin từ tín đồ không phân biệt biên giới quốc gia. Từ xung đột trở thành hợp tác khi các nhà thám hiểm Âu Châu mạo hiểm đi tìm đất mới và các nhà truyền giáo đi theo. Nhà vua sẽ có thêm lợi tức từ các cuộc trao đổi thương mại và giáo hội sẽ có cơ hội phát triển tại các vùng đất mới.
Các đế quốc thành hình với sự hợp tác của tôn giáo. Từ sự trao đổi thương mại chuyển sang chiến tranh vì tôn giáo hay vì quyền lợi kinh tế đưa đến xâm chiếm thuộc địa, hủy diệt cơ cấu xã hội địa phương để biến thành công cụ kinh tế, nô lệ tạo mâu thuẫn khi tôn giáo kêu gọi giải phóng con người thì chế độ quân chủ biến dân thuộc địa thành nô lệ. Khi các vương quốc gây chiến vì thuộc địa thì chiến tranh lan tràn Âu Châu đưa đến sự sụp đổ chế độ quân chủ mở đường cho xã hội dân chủ xuất hiện.
Ý niệm dân chủ có từ thời cổ Hy Lạp nhưng chưa được hoàn tất. Cách mạng Pháp lật đổ quân chủ nhưng không chuẩn bị sự thành hình của cơ cấu dân chủ sẽ như thế nào. Xung đột các phe phái khiến quân chủ trở lại với Nã Phá Luân (Napoleon) nhưng tinh thần dân chủ đã phổ biến với sự giúp đỡ của tôn giáo, đặc biệt là tầng lớp dân nghèo. Khi người dân thoát khỏi sự đàn áp của vua chúa thì sự sáng tạo phát huy đưa đến cách mạng kỹ nghệ tạo nên tầng lớp chủ nhân, tư bản và thợ, công nhân.
Xung đột giai cấp đưa đến phát sinh chủ nghĩa Duy vật. Cách mạng Mỹ đưa ra cơ chế tam quyền phân lập, dựa vào niềm tin tôn giáo thì những người di dân sẽ xây dựng dân chủ trên đất mới nhưng quên rằng lịch sử của người di dân với nô lệ và tiêu diệt thổ dân để chiếm đất thì sẽ xây dựng con người và xã hội trên căn bản nào? Tôn giáo? Chủng tộc? Hay lý thuyết dân chủ nào ngoài sự may mắn?
Ngụy Dân Chủ-Ngụy Cách Mạng (P2)
Trần Công Lân
Tháng 7 năm 2025 (Việt lịch 4904)

Bình luận về bài viết này