Bom Nguyên Tử và Thế Giới

Cuộc tấn công của lực lượng Do Thái và Mỹ vào cơ sở sản xuất hạt nhân của Iran nói lên điều gì? Cá lớn nuốt cá bé.
Trên thế giới 9 nước có bom nguyên tử gồm cả Do Thái. Tuy rằng Do Thái không chủ trương sản xuất bom nguyên tử nhưng không có nghĩa là Do Thái không có bom nguyên tử. Đơn giản là Hoa Kỳ, dù dưới đảng nào, các vị tổng thống ủng hộ Do Thái 100%. Cho nên chuyện Do Thái có bom nguyên tử mà không cần lò sản xuất hạt nhân để tạo ra bom nguyên tử.
Do sức tàn phá khủng khiếp của bom nguyên tử, ai cũng nghĩ rằng có nó để phòng bị, bảo vệ lãnh thổ. Từ cái ý nghĩa đó mà các quốc gia có điều kiện khoa học kỹ thuật cao đều bỏ tiền, công sức vào sản xuất bom nguyên tử. Iran không ngoại lệ và cũng có tham vọng có bom nguyên tử.
Sinh hoạt của quốc tế hiện giờ là sinh hoạt vì quyền lợi của nhóm quốc gia cho nên không có gì ngạc nhiên khi Do Thái và Mỹ tấn công lò sản xuất hạt nhân của Iran với lý do là nếu Iran có vũ khí nguyên tử thì sẽ ảnh hưởng đến nền an ninh của Do Thái. Điều này cũng đúng phần nào đó bởi lãnh đạo của Iran luôn luôn có chủ trương tiêu diệt người Do Thái.
Tuy nhiên lý do chính là những nước đã có bom nguyên tử không muốn những nước khác có được khả năng này. Mà những nước đang sở hữu bom nguyên tử, họ biết sức tàn phá của nó và họ sẽ sẵn sàng sử dụng trong chiến tranh khi mà tất cả những vũ khí không nguyên tử đã không còn hiệu lực để thắng cuộc chiến; và họ sẽ sử dụng bom nguyên tử để đạt kết quả cuối cùng là thắng cuộc chiến dưới cái chết của hàng trăm ngàn người, họ sẵn sàng làm chuyện đó.
Chiến tranh nguyên tử sẽ xảy ra. Vấn đề là khi nào (when) sẽ xảy ra chứ không phải nếu (if) sẽ xảy ra. Khi các quốc gia có bom nguyên tử với mục đích duy nhất sẽ sử dụng khi cần thiết. Mà chuyện sử dụng không phải là để tự vệ mà là để thắng một cuộc chiến, đôi khi do chính nước sử dụng gây chiến chứ không phải vì chuyện tự vệ. Cho nên nhận định có bom nguyên tử để tự vệ, để răn đe đối thủ chỉ là tuyên truyền (lừa quốc tế) chứ không phải là sự thật khi có chiến tranh xảy ra.
Đối thủ không có bom nguyên tử, lúc đến đường cùng, họ sẵn sàng hy sinh tất cả để thắng cuộc chiến với mục đích tự vệ mà Ukraine là thí dụ điển hình. Đối thủ có bom nguyên tử, dù biết được hệ quả nếu sử dụng bom nguyên tử đối với quốc gia có bom nguyên tử, nhưng vì tính hiếu thắng trong chiến trường, họ không màn đến kết quả của một trận chiến nguyên tử. Họ nghĩ rằng khi họ ra tay trước thì họ đã triệt hạ được tất cả sức mạnh trả đũa của đối phương có bom nguyên tử. Đó là lý do tại sao chiến tranh nguyên tử sẽ xảy ra ở tương lai.
Chiến tranh với vũ khí thường đã thiệt hại biết bao nhiêu mạng sống, tài sản thì đừng nói đến vũ khí nguyên tử. Hãy hỏi người Nhật để họ kể lại hệ quả của bom nguyên tử ra sao. Thế nhưng thế giới của thế kỷ 21 cũng vẫn là sinh hoạt của cá lớn nuốt cá bé. Tại sao đến giờ phút này, tại Hội Đồng Bảo An Liên Hiệp Quốc, chỉ có năm nước duy nhất có quyền phủ quyết và khi họ phủ quyết thì các quyết định của hội đồng, cho dù là đa số, đều không có giá trị?
Đơn giản là sự hình thành Hội Đồng Bảo An Liên Hiệp Quốc là để bảo vệ quyền lợi của nước lớn chứ không phải để ngăn cản cuộc chiến. Trước Hội Đồng Bảo An Liên Hiệp Quốc cũng có một cơ quan tương tự như thế nhưng chiến tranh thế giới thứ 2 vẫn xảy ra. Vậy thì với cấu trúc của Hội Đồng Bảo An Liên Hiệp Quốc hiện giờ, với 5 nước có quyền phủ quyết, không bảo đảm là chiến tranh thế giới thứ 3 bằng chiến tranh nguyên tử sẽ không xảy ra.
Chuyện kêu gọi 9 nước đang có bom nguyên tử loại bỏ những quả bom đó là điều không tưởng. Mà nếu 9 nước đã có thì họ lấy quyền gì để cấm những nước còn lại tạo cho chính mình một vài quả bom nguyên tử để tự vệ? Dĩ nhiên họ không dùng quyền cấm mà họ dùng sức mạnh quân sự để ngăn chận. Cho nên chuyện Do Thái và Mỹ tấn công vào lò sản xuất hạt nhân của Iran cũng chẳng có gì lạ. Vấn đề là sớm hay muộn, dưới sự lãnh đạo của ai tại Mỹ. Bởi Do Thái sẽ không đơn phương tấn công lò hạt nhân của Iran nếu không có sự ủng hộ của Mỹ bởi Do Thái không có những quả bom có thể phá hủy cơ sở nguyên tử nằm dưới lòng mặt đất ở những rạng núi mà Iran đang có.
Ngay cả Mỹ có những quả bom có thể tàn phá ở độ sâu, nhưng không ai biết rõ kết quả của những quả bom đó ra sao và ảnh hưởng đến những máy móc nằm bên dưới rạng núi ngoại trừ Iran. Có thể những quả bom đó làm thiệt hại, làm cho Iran mất một thời gian dài để gây dựng lại chương trình hạt nhân.
Nhưng giấc mộng có một vài quả bom nguyên tử của Iran cũng đồng một nhịp điệu với những nước nhỏ khác trên thế giới. Họ nghĩ rằng đó là vũ khí để ngăn ngừa chiến tranh. Nhưng khi chiến tranh xảy ra thì họ sẽ sử dụng cho nên mục tiêu ngăn ngừa chỉ là diện mà cái điểm là họ sẽ sử dụng để thắng một cuộc chiến.
Ngày nào sinh hoạt của thế giới bởi những lãnh đạo có đầy tham vọng quyền lực, độc tài thì chiến tranh vẫn tiếp diễn với nhiều hình thức. Chiến tranh nguyên tử sẽ xảy ra, chắc chắn sẽ xảy ra. Lúc đó toàn thế giới bị thiệt hại chứ không phải duy nhất là những quốc gia tham chiến.
Vũ Hoàng Anh Bốn Phương
Tháng 6 năm 2025 (Việt lịch 4904)

Bình luận về bài viết này