II. Dân quyền
Dân có quyền gì? “Dân quyền” gần như là một từ ngữ gạt gẫm, đánh lừa người dân về giá trị của cá nhân khi tham dự xã hội. Vì không phải ai cũng có khả năng trở thành đại biểu quốc hội nên “quyền” được ứng cử gần như 95% là bánh vẽ.
Quyền duy nhất còn lại cho đa số dân là bỏ phiếu chọn đại diện quốc hội. Thế nhưng các thế lực chính trị (đảng, tổ chức, hội đoàn) đã nhìn thấy trước để bày “ma trận” dân chủ cho người dân bước vào. Một khi người dân bỏ phiếu chọn đại diện là “quyền” chấm dứt.
Đại diện dân muốn làm gì thì làm (với đặc quyền) cho dù trái ý dân và người dân chỉ có thể phản đối miệng nhưng không thể ngăn cản hay truất phế vị đại diện. Trong khi những “quyền” khác của dân có thể bị bóp nghẹt nếu quốc hội (lập pháp) do các đại diện dân làm luật ngăn cấm hay hành pháp tuyên bố “tình trạng khẩn trương” để hạn chế các quyền căn bản của dân và bóp chết nền dân chủ.
Vì sao dân quyền không thể đòi hỏi luật công bằng giữa trách nhiệm của dân và trách nhiệm của đại diện: nếu người dân làm việc phải cam kết thi hành nhiệm vụ và chấp nhận sa thải (mất việc) nếu không làm tròn nhiệm vụ thì đại diện dân cử cũng phải như vậy.
Nhân quyền quy định mọi người như nhau nhưng sinh mệnh khác nhau. Dân quyền là người dân có quyền như nhau nhưng sử dụng khác nhau.
Bản thể: Trăm người mười ý. Tâm viên ý mã. Kiến thức, giáo dục, sở thích, hoàn cảnh thay đổi theo thời gian. Con người sinh ra trong hoàn cảnh khác nhau. Trong xã hội người nghèo nhiều hơn giàu…. Những kẻ khôn ngoan, chính trị gia đều nhìn thấy và tìm cách lợi dụng. Không có dân thì không có xã hội, tôn giáo, chính quyền… nhưng dân lại là một tập thể hỗn loạn cần được tổ chức và hướng dẫn để tạo sức mạnh của dân tộc.
Nhận thức: Thời quân chủ dùng sức mạnh quân sự để lập quốc cùng với tôn giáo dùng sức mạnh tinh thần (niềm tin) để kết hợp dân thành đoàn thể. Quyền phát sinh từ bạo lực hay niềm tin. Khi kiến thức và truyền thông phát triển thì dân hiểu biết hơn và sinh hoạt dân chủ thành hình nhưng vì lý do kinh tế, đa số người nghèo vẫn thiếu kiến thức sinh hoạt xã hội.
Sức mạnh hay niềm tin đều có mặt tích cực và tiêu cực. Khi cá nhân kết thành tập thể thì niềm tin trao cho lãnh đạo có quyền ABC. Quyền của lãnh đạo có sức mạnh vì có tập thể ủng hộ sau lưng. Nhưng lãnh đạo đã “ăn gian” khi loại bỏ “hỗ tương nguyên nhân”: nếu dân chọn nhân vật thì cũng có thể loại bỏ A. Ai đã soạn luật bầu cử mà không cho phép (quyền) dân chấm dứt chức vụ A tức thì (nếu vi phạm lời hứa, trách nhiệm) mà phải đợi tới kỳ bầu cử? Bao nhiêu thiệt hại xảy ra trong thời gian chờ bầu cử?
Phương pháp: Nếu đại diện dân cử đặt ra luật lệ, phương pháp sinh hoạt dân chủ cho dân, quốc hội (lập pháp). Nhưng tại quốc hội thì sự phê bình, chống đối ngang nhau trong khi họp với dân địa phương thì khác: dân có thể bị đuổi khỏi phòng họp bởi cảnh sát (do yêu cầu từ đại diện). Vậy “quyền” của dân đã bị phản bội bởi “lãnh đạo” được dân chọn khi quyền để phục vụ dân trở thành đàn áp dân?
Tại sao sinh hoạt “dân chủ” chỉ có một chiều? Cách sinh hoạt đó không còn là dân chủ nữa khi quyền dân bị từ chối, trì hoãn có nghĩa là lãnh đạo có thêm thời gian để tiếm quyền (qua luật pháp) đi tới độc tài. Khi dân chọn đại diện (tổng thống) và khi đắc cử mới biết là kẻ nói láo thì dân sẽ làm gì để ngăn chận?
Biểu tình phản đối không làm kẻ nói láo sẽ từ chức? Khi hắn tuyên bố là được dân chọn nên sẽ không tuân lệnh TCPV vì TCPV không do dân bầu??? Vậy thì có nên làm luật (lập pháp) tự động truất phế kẻ nói láo để đắc cử? Hay nếu vì thắng cử với 75 triệu phiếu thì phải có 75 triệu phiếu (hay hơn) bác bỏ kết quả?
Có điều gì không hợp lý khi dân quyền chỉ là hàng ngang (giữa người dân với nhau) mà không thể là hàng dọc (kiểm soát các vị dân cử) có khác gì cha mẹ kiểm soát lẫn nhau mà không kiểm soát được con cái (do mình tạo ra). Nếu dân đòi hỏi nhu cầu về luật ABC mà dân cử chỉ lo XYZ vì ích lợi cho các công ty bỏ tiền vận động. Dân làm như vậy thì bị tội gian lận (fraud) còn dân cử thì không sao? Vì hành pháp không quy định đạo đức xã hội khi đạo đức cá nhân là “chọn lựa” (choice).
Dân Chủ và Dân Quyền (P6)
Trần Công Lân
Tháng 4 năm 2025 (Việt lịch 4904)