3. Hành pháp và lập pháp
Bất cứ ai (chính trị, thương mại) chỉ nói một chiều thì có là người trung thực không? Trong sinh hoạt dân chủ thì nói đến bầu cử là sự chọn lựa đại diện dân cử. Chọn lựa là con dao hai lưỡi. Chọn đúng thì bạn hưởng, chọn sai thì bạn chịu. Nhưng chính trị ảnh hưởng đến xã hội, bạn chọn sai sẽ gây hại cho xã hội. Vậy đâu là nút an toàn, điểm giới hạn (red line) để hạn chế thiệt hại vì không phải người dân nào cũng chọn đúng cho mình và xã hội?
Khi bạn xin việc làm thì chủ hãng (hay người phỏng vấn) hỏi về lý lịch, quá khứ làm việc, kinh nghiệm của bạn rất kỹ. Chưa nói tới điều kiện cam kết khi làm việc: trách nhiệm, giải thưởng và hình phạt. Nhưng đối với chính trị gia (hành pháp hay lập pháp) thì lại không có ràng buộc nào cho tới khi nhậm chức. Lời tuyên thệ khi đặt tay trên thánh kinh chỉ là đóng kịch với dân vì không thấy có bao người từ chức (hay tự sát) vì không làm tròn nhiệm vụ.
Cơ chế dân chủ Tây phương dựa trên đảng (1.lãnh đạo) là các tổ chức chính trị (2.nhân sự) có khuynh hướng (3.chủ trương, lý thuyết, quan điểm về ABC). Các yếu tố 1,2,3 đều phải đồng bộ, thiếu 1 một trong 3 yếu tố thì cũng không thành. Đó là hàng dọc. Hàng ngang là các đảng (có quyền) chọn đường lối khác nhau nhưng có thực tế hay không? Có lý thuyết hướng dẫn hay chỉ là dựa tâm lý quần chúng (đón gió, cơ hội chủ nghĩa). Vì lập pháp làm luật và phê chuẩn ngân sách cho hành pháp nên hành pháp rất cần hậu thuẫn từ lập pháp nhưng vì khả năng của đảng (giới hạn) và ý dân (không muốn) hành pháp và lập pháp cùng một phía. Đó là ý niệm về cân bằng quyền lực xã hội.
Vấn đề 1: Nếu đảng A tốt về 1, 2, 3 và nắm hành pháp lẫn lập pháp, làm luật điều hành và kế hoạch xã hội XYZ được quần chúng ủng hộ. Đảng B dùng báo chí tung tin giả, bôi xấu và gây nghi ngờ, hoang mang quần chúng để giành lại quyền kiểm soát quốc hội với đa số (lập pháp). Từ đó đảng B làm luật để ngăn cản hay triệt tiêu thành quả của đảng A đã xây dựng. Đảng A (hành pháp) có nên dùng quyền lực hành pháp để áp lực đe dọa lập pháp và đảng B hay không (hay ngược lại B nắm hành pháp và A giữ lập pháp)?
Vấn đề 2: Nếu có tranh chấp giữa hành pháp và lập pháp thì dân có can thiệp được không? Duy trì cái tốt, đang có hiệu lực bị hỏa mù bởi “đại diện dân (hành pháp và lập pháp)” thì tại sao dân không thể can thiệp (qua trưng cầu dân ý) thay vì giao phó cho 2 đảng đấu trí với nhau. Nếu là “dân chủ” thì tại sao “chủ” không có quyền can thiệp khi “đại diện” dân cử không đối lập thống nhất?
Vấn đề 3: Trách nhiệm và hình phạt đặt ra khi đại diện dân không làm xong việc nhưng ai sẽ xử lý khi đồng viện và đồng đảng sẽ bênh vực nhau (trừ khi là vi phạm tội ác thì mới bị tòa xử). Nếu đặc quyền (lợi) cho đại diện dân cử có thì trách nhiệm (hình phạt) phải đi đôi và tự động thi hành. Không có chuyện giao phó cho nội bộ (hành pháp, lập pháp hay đảng) xử lý chỉ là đầu mối gây phe đảng, tham nhũng.
Vấn đề 4: Chúng ta thấy hiện nay tranh chấp giữa lưỡng đảng đi đến phá hoại thay vì đối lập thống nhất khi đảng A cầm quyền hành pháp thì tìm cách xóa tất cả thành quả của đảng B đã thực hiện (và khi đảng B nắm hành pháp thì cũng vậy). Đó không phải là dân chủ mà là đảng tranh. Từ tổng thống đến dân biểu ai cũng vỗ ngực đại diện dân nhưng quên rằng họ thắng cử trên đa số tương đối. Tình trạng phe đa số coi thường ý kiến thiểu số dẫn đến phản ứng của phe thiểu số cố tình phá hoại tiến trình ban hành các dự luật. Khi lập pháp tê liệt thì hành pháp toàn quyền thi hành chính sách qua sắc lệnh khiến sinh hoạt dân chủ suy thoái.
Vấn đề 5: Tại các tiểu bang, tranh chấp giữa thống đốc (hành pháp) và quốc hội (lập pháp) tiểu bang xảy ra khi hành pháp, lập pháp cùng đảng A thì ban hành và thi hành luật có lợi cho đảng mình (lập pháp cho phép hành pháp thi hành không cần thông qua lập pháp) làm nhưng khi hành pháp thuộc về đảng B thì lập pháp đảng A ra luật tước quyền (hay hạn chế) hành pháp hay cắt giảm ngân sách. Như vậy đâu là dân chủ khi đại diện dân thắng chỉ bằng vài chục (trăm phiếu) và tỷ số của đa số, thiểu số chỉ là vài dân biểu.
Vấn đề 6: Khi dân biểu làm việc không vừa ý dân thì tìm cách tránh né kỳ họp địa phương. Các dân biểu không dám bỏ phiếu trừng phạt kẻ tấn công quốc hội, đánh cảnh sát bảo vệ quốc hội nhưng lại gọi cảnh sát trừng phạt người dân phát biểu ý kiến chống đối tại phiên họp địa phương. Đó là dân chủ một chiều: dân chủ của kẻ giả dối, bịp bợm, lưu manh.
Dân Chủ và Dân Quyền (P4)
Trần Công Lân
Tháng 4 năm 2025 (Việt lịch 4904)