Gần đây rất nhiều cá nhân viết cho chủ đề này, đặc biệt sau 50 năm toàn bộ đất nước bị cai trị dưới chế độ độc đảng, tàn bạo cộng sản Việt Nam. Chủ đề này đã được nói đến trong quá khứ chứ không mới lắm. Tuy nhiên, những người đặt ra vấn đề chưa đào sâu tận gốc của chủ đề này. Hy vọng bài viết này sẽ giúp mọi người tìm hiểu rõ tận gốc của vấn đề, để không phải tiếp tục lập lại, tốn thời gian vô ích cho người đọc lẫn người viết.
Một số câu hỏi cần phải đặt ra và tìm câu trả lời trước khi nói đến có nhu cầu hòa hợp hòa giải hay không.
Hòa hợp hòa giải với ai?
Có người cho rằng dân tộc Việt cần có sự hòa hợp hòa giải với nhau. Đây chỉ là quan điểm cá nhân, dựa vào kinh nghiệm nhỏ của cuộc sống để rồi cho rằng Việt tộc cần hòa hợp hòa giải. Chưa có cuộc thống kê khoa học nào để cho mọi người thấy dân tộc Việt cần có nhu cầu này.
Sự kỳ thị Bắc-Nam cũng chỉ là trên lãnh vực cá nhân, mọi thời điểm của Việt tộc đều có vấn đề này. Một lần nữa, chưa có con số thống kê khoa học để chứng minh vấn đề này trầm trọng, cần có sự hòa hợp hòa giải.
Việt tộc gồm có người Kinh và người Thượng (các sắc tộc thiểu số sống trên lãnh thổ Việt). Chính sách đàn áp của cộng sản Việt Nam đối với người Thượng có thể tạo ra sự thù hằn giữa người Kinh và người Thượng (hoặc ngược lại) nhưng không thể dựa vào đó để cho rằng Việt tộc (các sắc tộc sống trên lãnh thổ Việt) cần có nhu cầu hòa hợp hòa giải.
Có người cho rằng cần có sự hòa hợp hòa giải với đảng cộng sản Việt Nam. Đây là một ý nghĩ điên cuồng bởi đảng cộng sản Việt Nam chưa hề quan tâm đến vấn đề hòa hợp hòa giải, dù họ cầm quyền hay không cầm quyền. Lúc họ chưa cầm quyền, họ dùng chiêu bài hòa hợp hòa giải để tiêu diệt các đảng phái khác chủ trương với họ. Khi họ cầm quyền thì họ chẳng có lý do gì để thực hiện chủ trương này tại miền Bắc trong năm 1954 và tại miền nam trong năm 1975 mà lịch sử đã chứng minh. Trên thế giới, không có một đảng cộng sản nào có chủ trương hòa hợp hòa giải.
Khi đảng cộng sản tan rã tại Đông Âu, mọi người dân cùng nhau hợp tác để xây dựng đất nước và họ không có nhu cầu hòa hợp hòa giải với nhau. Sự tồn tại của đảng cộng sản với chính sách bạo lực đã tạo ra sự thù hằn giữ người dân và bộ máy cầm quyền độc tài. Khi bộ máy cầm quyền sụp đổ, không có lý do gì sự thù hằn này tiếp diễn. Thực tế đã chứng minh ở Đông Âu, đặc biệt là tại Đức.
Nhu cầu, cơ hội, mục tiêu của hòa hợp hòa giải
Nếu nhìn cuộc chiến tại Việt Nam (1954-1975) là cuộc nội chiến thì sau chiến tranh, phe thắng cuộc cần có nhu cầu hòa hợp hòa giải với phe thua cuộc nhằm mục tiêu xây dựng lại đất nước từ đống tro tàn sau cuộc chiến mà mọi người, không cần biết thuộc phe nào, đều có bổn phận và trách nhiệm để cùng nhau xây dựng đất nước sau hơn 20 năm chiến tranh ý thức hệ (còn gọi là chiến tranh ủy nhiệm hay cuộc nội chiến Nam-Bắc).
Cái cơ hội đã có nhưng vì đảng cộng sản Việt Nam không quan tâm, không muốn chuyện hòa hợp hòa giải cho nên họ tiếp tục dùng chính sách tàn bạo với danh từ “học tập cải tạo” để tiêu diệt tinh thần, thể xác của những người miền Nam. Họ tiếp tục trong 50 năm qua đàn áp những tiếng nói khác biệt đi ngược lại chủ trương của đảng cộng sản Việt Nam, gồm cả những người trong đảng lên tiếng chống lại đảng.
Tất cả những chủ trương hòa hợp hòa giải từ đảng cộng sản Việt Nam hiện giờ chỉ là chiêu bài mị dân, dụ những người ở hải ngoại nhập vào cuộc chơi mị dân của họ bởi họ biết sẽ có người tham dự cuộc chơi mị dân này. Ngày nào đảng cộng sản Việt Nam tiếp tục bắt bớ những người phát biểu ý kiến tố cáo việc làm sai trái của họ, bỏ tù với những luật vi phạm quyền tự do của Con Người thì đừng nói chuyện hòa hợp hòa giải với đảng cộng sản Việt Nam.
Nền tảng của hòa hợp hòa giải
Đi ngược lại dòng lịch sử, nếu tháng 4 năm 1975, đảng cộng sản Việt Nam có chủ trương hòa hợp hòa giải và cơ hội đã đến của đất nước thì cái nền tảng hòa hợp hòa giải đó ra sao?
Cũng với câu hỏi này, trong buổi thử nghiệm Đối Thoại Vòng Tròn của cô Linh, cô đưa ra ba tiêu chuẩn (1) trung thực, (2) tôn trọng, (3) cảm thông.
Trung thực được hiểu là nói lên sự thật, cho dù đó là sự thật đau thương. Cái sự thật đau thương đó giúp cho mọi người ở tương lai không tiếp tục lập lại lịch sử đã qua. Sự thật là liều thuốc để giúp mọi người bước đến một tương lai tốt đẹp hơn dựa trên sự thật lịch sử. Sự trung thực là điểm để tạo lòng tin lẫn nhau. Không có lòng tin thì mọi cuộc trao đổi, thảo luận chỉ là tốn thời gian vô ích.
Tôn trọng được hiểu là phải đối xử với nhau công bằng, không phân biệt tuổi tác, nghề nghiệp, phe này-phe kia. Tôn trọng phải được hiểu gồm cả tôn trọng sự thật chứ không phải hướng dẫn sự thật như là một hình thức tuyên truyền của các thể chế độc tài (độc tài của độc tài hay độc tài của dân chủ). Tôn trọng được hiểu là dù bạn có ý kiến khác biệt, tôi nhìn nhận ý kiến đó nhưng tôi sẽ không dùng quyền lực tôi có trong tay để đàn áp bạn sau buổi đối thoại.
Cảm thông là yếu tố cần thiết và cần có ở mọi người. Cảm thông dù rằng mình không đồng ý với hành động, lối ứng xử của người đối diện nhưng mình cảm thông niềm đau của họ để từ cái niềm đau đó, họ có những lối ứng xử để “ăn miếng, trả miếng” thay vì vượt lên niềm đau để có lối ứng xử văn minh, nhân bản. Cảm thông để mình phê phán hành động sai trái của người đối diện dựa vào lý luận nhân bản, trên tinh thần tôn trọng chứ không phải để chà đạp nhân phẩm của cá nhân đối diện đó, cho dù họ có hành động sai trái.
Kết
Nhu cầu và cơ hội hòa hợp hòa giải đã qua. Lịch sử của thế giới đã chứng minh, khi đảng cộng sản tan rã, dân tộc tự động đứng lên xây dựng đất nước mà không hề có sự hiềm khích nào, cho dù họ đã sống dưới chế độ tuyên truyền suốt cuộc đời họ.
Khi Đông Âu sụp đổ, sinh viên Việt Nam sống tại Tiệp thực hiện báo chí (Điểm Tin Báo Chí và Diễn Đàn) để nói lên tiếng nói của sự thật, họ đã được những người trẻ tại Mỹ, Pháp, Đức giúp đỡ họ về nhiều mặt để làm thông tin của sự thật. Những người trẻ đó không nhìn những người sinh viên tại Tiệp là con ông, cháu cha cho dù có một số sinh viên bố mẹ là đảng viên trong đảng. Những người sinh viên Việt tại Tiệp không nhìn những người trẻ ở Mỹ, Đức, Pháp là thành “phản động”, “ngụy” như họ đã từng được tuyên truyền như thế. Họ đến với nhau bởi cái chung là nói lên sự thật, thực thi quyền tự do ngôn luận, giúp đỡ lẫn nhau để cùng nhau tiến lên. Họ không nói đến hòa hợp hòa giải bởi họ không có nhu cầu đó.
Đối với đảng cộng sản Việt Nam, họ chưa bao giờ có đủ ba tiêu chuẩn của một nền tảng trước cuộc đối thoại của hòa hợp hòa giải nếu thực sự có nhu cầu này của hiện tại. Đối với Tô Lâm hiện giờ, gốc từ công an mà ra thì đừng bao giờ nghĩ rằng Tô Lâm thực sự quan tâm đến đất nước và dân tộc.
Người Việt không cộng sản không nên tiếp tục mất thời gian để nói về chủ đề hòa hợp hòa giải bởi nhu cầu đó cho dân tộc, như đã nói bên trên là không có, không cần. Nhu cầu của từng cá nhân nếu họ thấy có thì họ phải tự hỏi chính họ, họ có ba nền tảng căn bản của cuộc đối thoại hay không? Nếu có thì họ sẽ đối thoại với những người bên kia cũng có những tiêu chuẩn trên? Nhưng hai hay vài ba chục người ngồi lại để hòa hợp hòa giải không giải quyết được vấn đề cấp bách của Việt tộc là thoát cộng, thoát độc tài, thoát sự nô lệ kiểu mới, thoát sự đô hộ của thái thú thời đại.
Vũ Hoàng Anh Bốn Phương
Tháng 6 năm 2025 (Việt lịch 4904)