Những nạn nhân cộng sản đều biết Mác viết Tư Bản Luận kết tội giai cấp chủ nhân bóc lột giới công nhân như hậu quả của cách mạng kỹ nghệ tại Anh. Cốt lõi của tư bản là lợi nhuận (profit). Đời sống con người từ xã hội nông nghiệp, lấy công làm lời, nay chuyển sang xã hội kỹ nghệ, có máy móc phụ giúp, do phát minh kỹ thuật thì con người làm ít đi mà thu kết quả nhiều hơn.
Chính quyền
Để phát triển xã hội (quốc gia), nhà nước khuyến khích phát minh khoa học. Nhà phát minh sẽ được hưởng quyền lợi về sáng kiến của mình được áp dụng vào kỹ nghệ sản xuất hàng hóa cho xã hội tùy theo giá trị của mặt hàng (thí dụ: 5% trong vòng 20 năm). Nhưng không thấy điều khoản nào nói về hậu quả của việc sử dụng mặt hàng sẽ gây hại cho con người, xã hội, thiên nhiên (khuyết điểm 1). Do sự thiếu sót của một xã hội dân chủ không được triết học hướng dẫn khi các cuộc cách mạng dân chủ thực hiện (khuyết điểm 2).
Các nhà lãnh đạo chính trị chưa vượt qua được ảnh hưởng của tôn giáo đã giao phó mặt đạo đức cho lãnh đạo tôn giáo. Hậu quả của chế độ thuộc địa đưa đến tình trạng nô lệ khi nhân quyền chưa được công nhận. Do đó thiếu sót trong hiến pháp về quyền lợi con người trong xã hội, đối với thiên nhiên không cân bằng. Khi các nước tranh đua về sức mạnh quân sự để chiếm đất, giành dân vì những phát minh vũ khí, máy móc và tin rằng sẽ giúp đời sống con người thịnh vượng, hạnh phúc hơn với tài sản.
Nhưng chính quyền chỉ điều hành xã hội mà không giáo dục con người khi đạo đức đã giao cho tôn giáo. Giáo dục chỉ là huấn luyện lớp sau tiếp nối con đường của lớp trước (khuyết điểm 3), chỉ để tiếp tục cái sai lầm của người đi trước? Còn “thiết kế nhân sinh” sẽ như thế nào khi tự do cá nhân nặng hơn lợi ích xã hội và chủ trương “làm giàu” như giấc mơ của đời người thì đâu là dân chủ, hạnh phúc, ấm no khi con người giành nhau vì lợi nhuận là nguồn gốc của chiến tranh, xung đột (khuyết điểm 4).
Các đảng chính trị dưới chế độ dân chủ (tư bản) có lý thuyết gì để phát triển xã hội khi dựa vào khuynh Tả, khuynh Hữu như chủ trương để tranh quyền lãnh đạo đất nước và đó không phải là lý thuyết để thực hành qua lý luận. Tất cả dựa vào khả năng của các chính trị gia, đảng trở thành công cụ tranh quyền lợi cho phe nhóm, nhân quyền và dân quyền chỉ là trò chơi (khuyết điểm 5).
Con người và nhu cầu
Từ đời sống du mục đến nông nghiệp, con người định cư kết thành làng xã, quốc gia. Vậy đời sống “văn minh” có đem lại hạnh phúc cho con người hay đau khổ hơn trước? Đất đai, tài nguyên thiên nhiên có giới hạn. Khi biết rằng trái đất chỉ có vậy thì chế độ thuộc địa xuất hiện khi các nước mạnh xâm chiếm các nước nhỏ, yếu với ý do khai hóa hầu che giấu dã tâm bóc lột tài nguyên, nô lệ diệt chủng, hủy diệt văn hóa địa phương và bành trướng tôn giáo. Phải chăng đó là nhu cầu của con người hay xã hội?
Vậy nhu cầu thực sự của con người là gì? Ăn, ở (nhà), phối ngẫu (gia đình). Khi dân số ít thì chưa có xung đột. Khi dân số tăng gia thì sự tranh dành xảy ra. Thiên tai bệnh tật khiến con người cần bảo đảm an ninh giữa người giàu (có của cải) và nghèo (vô sản). Chiến tranh xảy ra khi con người dùng võ lực để giải quyết bất đồng.
Khi lãnh đạo chưa có (hay chưa đủ) tu dưỡng để am hiểu (hay có) một triết lý dẫn đường. Triết lý (triết học, chủ thuyết, chủ nghĩa) có nền tảng, nguyên tắc (lý tắc), cấu trúc về con người, xã hội, chính quyền, kinh tế… chứ không chỉ là tầm nhìn (vision) hay vài quan điểm mơ hồ về nhân sinh, xã hội, tôn giáo. Con người sinh ra có hình hài (thể chất) như nhau nhưng tinh thần có khác biệt.
Lãnh đạo cần có đảng (một tổ chức của những người có quyết tâm, cùng chí hướng) nhưng không phải lúc nào cũng có đảng thực tâm đóng góp cho xã hội nếu không có chủ nghĩa (triết lý) hướng dẫn. Triết lý không dễ tìm. Triết lý do con người tìm ra. Có khi cả đời người cũng không đạt được. Triết gia không phải chỉ vạch ra triết lý mà phải sống thực với nó (Lão Tử, Phật). Và triết gia không làm chính trị vì đã mất cả đời người để tìm ra, vì tốn công tu dưỡng để tìm sự thực.
Triết dựa vào lý luận để quyết định những gì nên làm, làm như thế nào để có ích lợi cho con người và xã hội. Cái khó khăn của triết không phải sự rắc rối, phức tạp mà là sự tu dưỡng của cá nhân. Cá nhân còn Tham-Sân-Si thì khó mà hiểu triết, có hiểu cũng khó thực hiện. Khi tư bản dựa vào chủ nghĩa cá nhân, kêu gọi giấc mơ làm giàu thì đã chỉ nhìn một chiều (con người). Cũng như chủ nghĩa cộng sản mượn triết lý Duy Vật để kêu gọi xây dựng xã hội “vô chính phủ, làm theo năng lực hưởng theo nhu cầu” (nhu cầu nào?) mà quên mất con người.
Khi các chính trị gia không có triết học hướng dẫn, họ đã dựa vào khoa học để lừa gạt dân. Với các phát minh về khoa học có quyền lợi (hưởng bản quyền 20 năm) gọi là giúp đời sống con người tiến bộ nhưng lãnh đạo không hề nhìn thấy mặt trái của phát minh khi chính các nhà phát minh còn không biết hậu quả ra sao (vũ khí, chất hóa học, thuốc men). Sự mất cân bằng từ mỗi con người (dân, lãnh đạo, nhà phát minh…) đã đưa xã hội chạy theo đời sống vật chất và cho rằng đó là nhu cầu. Nhưng kinh tế thị trường (tư bản) dựa vào luật Cung Cầu để biến lòng tham vô tận của con người trở thành “nhu cầu”. Cũng như tự do ngôn luận trở thành tự do nói láo thì kinh doanh, thương mại, mậu dịch trở thành thực dân xâm chiếm đô hộ các nước khác cũng vì “nhu cầu” kinh tế?
Con người và quy luật (nguyên tắc)
Con người sống nhờ thiên nhiên. Thiên nhiên có những quy luật (Âm-Dương) của vũ trụ. Xã hội có những quy luật để kết hợp con người vì xã hội cần duy trì trật tự. Để có trật tự thì đặt ra luật pháp. Luật pháp mà không công bằng thì không phải công lý. Xã hội mà công lý không được duy trì thì hỗn loạn xảy ra.
Luật pháp do con người đặt ra mà cá nhân không suy xét hai chiều (ngược xuôi, hỗ tương nguyên nhân, đối lập thống nhất) thì khó mà công bằng với kẻ khác. Nếu con người không tôn trọng quy luật thiên nhiên thì sẽ gây trở ngại cho đời sống xã hội. Xã hội gặp trở ngại thì sẽ không giúp cá nhân phát triển tồn tại.
Vậy thì quy luật Nhiên-Nhân-Dân phải được tôn trọng. Khi một quốc gia pháp trị đặt “Luật Lệ và Trật Tự” (Law & order) lên hàng đầu nhưng lại cho phép luật sư quyền đặt ra chữ mới (legal lexicography). Một từ mới trong câu văn có thể thay đổi toàn diện ý nghĩa và vụ án cần được xét lại từ đầu. Trò chơi luật pháp này chỉ có lợi cho nhà giàu (có tiền mướn luật sư) còn nhà nghèo thì ráng chịu. Đó là công lý của kinh tế thị trường khi luật pháp nghiêng về phía có tiền, trực tiếp hay gián tiếp.
Tuy rằng con người biết lý luận nhưng lý luận như thế nào khi trường học không dạy. Nếu cá nhân không nhận thức được “bản thể” của con người, của vấn đề thì “nhận thức” sẽ ra sao? Tổng thể hay cá biệt? Sẽ dùng “phương pháp” nào để suy luận? Khi kiến thức, suy luận con người bị giới hạn thì tôn giáo được vận dụng để tìm câu trả lời hay niềm tin (trust). Khi tôn giáo thối nát thì dân dựa vào đâu?
Chính trị hôm nay là lịch sử của ngày mai. Đời sống nhân loại cải tiến nhờ những bài học lịch sử. Chính trị (nói láo hay giả dối) luôn luôn tìm cách viết lại lịch sử để tạo chính danh cho hành động đã làm. Cộng sản hay tư bản đều vi phạm nhân quyền qua diệt chủng, kỳ thị, bất công xã hội tuy vẫn gọi là cách mạng.
Sự thực có thể bị che giấu, hủy diệt bằng chứng nhưng không thể che giấu, sửa đổi hay ngăn cản quy luật của tạo hóa (xã hội và tự nhiên đối lập thống nhất), hay nhân quả (thời gian và tiến hóa đối lập thống nhất). Khi con người làm sai (quy luật) sẽ thất bại và chỉ thành công khi nhận ra sai lầm. Tính gian lận của con người sẽ tìm lý do khác để bào chữa, che lấp lỗi lầm (chích ngừa, môi sinh, kinh tế cung cầu…) nhân danh “tự do chọn lựa” hay mượn khoa học kỹ thuật để lấp liếm sai lầm.
Kết quả của sai lầm chồng chất là sự sụp đổ của nhà nước. Cái gì sẽ thay thế để gọi là cách mạng nếu không có con người cách mạng và lý thuyết cách mạng? Nếu chúng ta không nhìn nhận các cuộc cách mạng Pháp 1789 hay cách mạng Mỹ 1775 chỉ là nửa vời khi phần đầu (lật đổ) xảy ra mà không biết phần sau (kiến thiết) sẽ như thế nào. Những kẻ khôn ngoan, mạnh bạo sẽ nắm thời cơ và cách mạng chỉ là nửa vời khi phần kiến thiết (lâu dài) bỏ ngỏ cho cho kẻ cơ hội (giai đoạn) để các khuyết điểm (1,2,3,4,5) xuất hiện và chính quyền mất tính dân chủ cho dù bầu cử nhiều lần.
Kết
Ai đã từng sống qua chế độ cộng sản và tư bản đều có thể thấy những sai lầm về chủ nghĩa, cơ chế chính quyền, chính sách kinh tế, an sinh xã hội, hiến pháp và luật pháp (công bằng, công lý, nhân quyền, dân quyền…). Bạn muốn đi tìm hướng đi mới? Lý Đông A, một nhân vật lịch sử của Việt Nam, đưa ra con đường Duy Dân như một thử thách của thời đại 2000s. Mời bạn nhập cuộc.
Trần Công Lân
Tháng 4 năm 2025 (Việt lịch 4904)