Giọt Nước Mắt Cho Quê Hương

Năm mươi năm đã trôi qua. Đã đến lúc người Việt, dù ở bên nào của cuộc chiến, phải tự hỏi với chính mình, chúng ta có cần khóc cho quê hương chính mình hay không?
Quê hương chính là nơi mình đã từng sinh ra, lớn lên với những sợi dây nối kết từ lịch sử, văn hóa, truyền thống mà những nối kết đó không phải dễ quên. Chính những nối kết đó tạo nên xóm làng, xã hội, và đất nước.
Nhưng tại sao những nối kết đó không lưu giữ những người Việt mà trái lại, người Việt sinh sau năm 1975, sẵn sàng rời bỏ quê hương mình để sống bất hợp pháp ở những quốc gia láng giềng như Cam Bốt, Thái Lan, Mã Lai và một số quốc gia ở vùng Đông Nam Á?
Đơn giản là người Việt không thể sống ở chính quê hương của mình dưới một chế độ cầm quyền mị dân, hèn với giặc nhưng ác với dân, tuyên truyền sự giả dối, tự hào ảo của một chiến thắng của 50 năm trước mà đến giờ phút này, thời điểm của 2025, họ vẫn say ngủ với sự ảo đó, để mặc thực tế của người dân ra sao, họ không cần quan tâm đến.
Người dân Việt sống lậu ở những quốc gia Châu Á đơn giản là họ vẫn tìm được một cuộc sống khá hơn chính quê hương đất nước của họ. Một cuộc sống nếu họ chịu khó thì sẽ đạt được nhu cầu nhu yếu tối thiểu của con người đó là cái ăn, cái mặc, nơi cư trú mưa gió ở một đất nước không phải mình sinh ra. Trong khi ở đất nước mình sinh ra thì cái nhu cầu nhu yếu đó xem ra khó thực hiện bởi đơn giản giới cầm quyền không quan tâm đến cuộc sống của người dân mà chỉ dồn sức vào công việc đàn áp dân, trấn lột dân với chính sách “thuế” (gồm cả hối lộ trên mọi lãnh vực), tiếp tục mị dân với những từ ngữ dao to, búa lớn.
Các nước ở Châu Á mà Mã Lai là thí dụ điển hình, họ có nhu cầu cần nhân công cho kỹ nghệ cao hoặc những nhu cầu phục vụ ở các nhà hàng, khách sạn bởi họ thiếu nhân công trước sức phát triển kinh tế ở quốc gia của họ. Trong khi ở Việt Nam, cũng với những khu phát triển du lịch, khu công nghệ cao, người dân trở thành dân oan; người dân cần cù không tìm được việc làm cần thiết để nuôi chính bản thân mình; người dân vẫn tiếp tục gửi ra ngoài để làm nhân công bởi bộ máy cầm quyền không đủ sức tạo ra công ăn việc làm cho người dân.
Đây là thất bại của bộ máy cầm quyền mà họ có bao giờ nghĩ đến. Họ có bao giờ tự đặt câu hỏi, tại sao người Việt sẵn sàng tiếp tục ở lậu tại các quốc gia láng giềng mà không về đất Việt? Họ có bao giờ tìm cách giải quyết thực sự công ăn việc làm cho người dân, đặc biệt là những dân oan mất đất, mất nhà, mất nơi tạo ra nền kinh tế của bản thân?
Những người Việt lên tiếng đấu tranh cho công bằng, lẽ phải, môi sinh thì trở thành những người tù mà thế giới gọi là người tù lương tâm, trong khi đó giới cầm quyền Việt xếp họ vào loại phản động. Từ ngữ phản động đúng ra cần phải dành cho đảng cầm quyền thì chính xác nhất. Rất tiếc, họ sử dụng bạo lực cho nên họ sẽ từ chối nhận lãnh mình mới thực sự là thành phần phản động chứ không ai phản động trên đất nước toàn trị của họ.
Khi họ sách nhiễu đời sống kinh tế của những cựu tù nhân lương tâm; khi họ sách nhiễu về mặt tinh thần, thân nhân, họ hàng, lối xóm của những tù nhân lương tâm với mục đích cô lập cuộc sống của cá nhân thì chính bộ máy cầm quyền là lực lượng phản động lớn nhất, tàn bạo nhất trên lãnh thổ Việt trong 50 năm qua.
Có gì tự hào khi các công ty tư bản đầu tư vào Việt Nam và người Việt vẫn là nhân công? Sự sáng tạo với sản phẩm Việt như Bphone, xe điện Vinfast chỉ là những bề ngoài ồn ào mà giá trị thực tế chỉ là mua công nghệ nước ngoài, lắp ráp tại Việt Nam và đóng bảng hiệu sản xuất ở Việt Nam. Có bao nhiêu sản phẩm công nghệ cao của người Việt thực sự thành công ở nước ngoài?
Xe điện Vinfast với thị trường chứng khoán tại Mỹ thực tế không phải là để cạnh tranh mà là để các quan chức trong đảng csvn có dịp rửa tiền. Kết quả của năm 2025, các văn phòng buôn bán xe của Vinfast tại Mỹ và Âu Châu lần lượt bị đóng cửa.
Bphone một thời vang dội nhưng đến giờ phút này có ai còn biết, thấy Bphone ra sao?
Con Người không đơn giản chỉ cần nhu yếu để sống mà cần những quyền tự do khác để có thể hoàn thành trách nhiệm nhu yếu của bản thân. Tiếc rằng các quyền tự do của người Việt tại Việt Nam chỉ là cái bánh vẽ trên bản hiến pháp để lừa thế giới trong khi thực tế rất nhiều cá nhân bị bắt chỉ bởi vì thực hiện quyền tự do ngôn luận.
Đó chính là lý do tại sao, những người Việt có tài, có sáng kiến lần lượt rời bỏ quê hương của chính mình để đem tài và sáng kiến đó đóng góp cho thế giới bên ngoài Việt Nam. Giáo sư toán học Ngô Bảo Châu là thí dụ điển hình, đã không chọn môi trường Việt Nam để giảng dạy mà chọn môi trường ở những quốc gia khác.
Ông Cù Huy Hà Vũ là tiến sĩ luật cũng đã từng đi tù vì thực hiện quyền tự do ngôn luận và phải rời nước qua Mỹ để sinh sống. Còn rất nhiều người tài giỏi khác, có suy nghĩ độc lập, không chấp nhận làm nô lệ cho đảng csvn đã phải rời bỏ quê hương của chính mình bởi không thể nào sống, tồn tại dưới một chế độ hèn với giặc, ác với dân.
50 năm qua, người Việt vẫn tiếp tục “vượt biên” rời khỏi đất nước của chính mình. 50 năm qua, người Việt tiếp tục sống dưới chế độ công an trị, sách nhiễu về kinh tế, tinh thần nếu ai đó thực hiện quyền tự do ngôn luận của chính mình. 50 năm qua người Việt tiếp tục bị đánh chết ở các đồn công an và được che lấp là tự tử.
Một ánh sáng cuối đường hầm được bật lên sau 50 năm. Trong nước có người trẻ Huỳnh Thị Tố Nga đem tư tưởng Duy Dân của Lý Đông A vào trong đời sống của bản thân và đem tư tưởng Nhân Chủ đó áp dụng vào đời sống xã hội dù cô ở Việt Nam hay ở Gia Nã Đại. Tại Mỹ cũng đang có người đem lý thuyết khô khan Duy Dân vào đời sống thực tế bởi nếu ai đó nắm được nguyên lý của Duy Dân sẽ thấy rằng đó là một tư tưởng thực tế, đáp ứng được những khó khăn về mặt Con Người đang đối diện trước những diễn biến của thực tế xã hội hôm nay.
Đến một lúc nào đó, có thể là 30 năm sau, tư tưởng Duy Dân sẽ phát triển vào trong đời sống của người dân. Lúc đó, đảng csvn sẽ kết thúc như các nền độc tài khác. Lịch sử đã chứng minh không có một chế độ độc tài nào tồn tại bởi độc tài là đi ngược lại đời sống sinh hoạt của Con Người. Độc tài cộng sản Việt Nam tàn bạo với chính dân tộc mình hơn các thời đại của vua chúa.
Vấn đề đặt ra là người Việt ở khắp nơi, đã sẵn sàng học hỏi để thực hiện dân chủ trên nền tảng Nhân Chủ mà tư tưởng Duy Dân đã có từ hơn 80 năm qua. Những ai quan tâm đến xã hội, đất nước, Con Người cần phải tìm hiểu tư tưởng Duy Dân để tạo cho chính bản thân có một nền tảng Nhân Chủ. Chỉ có nền tảng Nhân Chủ đó mới có thể chống lại những trò mị dân, giả dân chủ, và sẵn sàng trực diện với sự thật cho dù sự thật đó có đau lòng nhưng vẫn là sự thật không thể chối bỏ.
Vũ Hoàng Anh Bốn Phương
Tháng 5 năm 2025 (Việt lịch 4904)

 

 

Bình luận về bài viết này