Quyền Nói Láo (P2)

Cơ chế chính quyền
Luật pháp sơ hở, sai lầm còn có thể sửa nhưng hiến pháp thì rất khó sửa vì điều kiện khó khăn. Các nhà sáng lập Mỹ viết hiến pháp chỉ nhìn thấy khía cạnh tốt mà không nhìn ra mặt xấu của con người. Tam quyền phân lập nhưng có hợp tác với nhau không? Các tu chính án (bill of rights 1791) chỉ xảy ra khi giới lãnh đạo làm việc với nhau (người tốt) cho đến khi có người (kẻ xấu) nhìn ra khuyết điểm và lợi dụng: lưỡng đảng.
Vì sao hạn chế sinh hoạt chính trị “lưỡng đảng” (khuynh Tả khuynh Hữu)  chỉ là trò dọa ma (cộng sản) để thay nhau cầm quyền. Có ai tự hỏi “nếu phân chia Tả hay Hữu thì cái ở giữa là cái gì? Tay Trái hay tay Phải thì phải có Thân nối là trụ cột để phân biệt Tả-Hữu. Vậy cái “Thân” đó là gì? Phải chăng đó là “Deep state” của những kẻ “mặt người dạ thú” đã treo đầu heo (dân chủ, tự do, hạnh phúc, nhân quyền, giấc mơ Mỹ…) để bán thịt chó (kỳ thị nam, nữ, chủng tộc, tôn giáo, đế quốc…) đã từng xảy ra thời nội chiến (1860-63) và nay bùng nổ trở lại với “quyền lợi Mỹ” khi quyền lợi phe nhóm bị đe dọa.
Khi một đứa trẻ nói láo, làm bậy mà không bị phạt thì chuyện gì sẽ xảy ra? Mục đích của giáo dục là gì nếu không đem lại sự hiểu biết? Cha mẹ lập gia đình để làm gì khi sinh con mà không dạy nên người? Trường học dạy trẻ hội nhập xã hội để xây dựng hay phá hoại xã hội? Các chính trị gia sẽ hướng dẫn (dạy) dân những gì khi chính bản thân họ không tu dưỡng? Quyền nói láo trở thành then chốt của xã hội đương thời.

Đảng
Các đảng cộng sản dựa vào lý thuyết Mác khi chính Mác cũng đã thiên lệch, chỉ nhìn mặt xã hội (khách quan) mà quên mặt cá nhân con người (chủ quan). Lenin là người áp dụng chỉ vì tham vọng quyền lực khi dùng người như Stalin để thực hiện cách mạng. Đảng cách mạng ra đời vì tham vọng quyền lực chứ không vì lý thuyết và kế hoạch xây dựng con người và xã hội. Cụm từ xã hội chủ nghĩa và chủ nghĩa cộng sản chỉ là trò chơi chữ gạt dân. Kinh nghiệm cướp chính quyền được gọi là cách mạng được tu sửa và truyền khắp thế giới. Tuy không thành công tại Âu châu vì sinh hoạt dân chủ đã có trước nên chỉ thành công tại Trung Hoa, VN, Hàn quốc và các nước Phi châu, Mỹ châu….
Khi cộng sản Nga dựa vào nghiên cứu khoa học của Pavlov để xác định lý thuyết Duy Vật và đối đãi con người như súc vật (cải tạo) và tin rằng “nói láo” mãi thì láo (giả dối) sẽ thành sự thật. Đó là tinh thần và thể chất của cộng sản. Đó là gốc của cộng sản.
Đảng là tổ chức quy tụ những ai muốn đóng góp cho xã hội theo một chủ thuyết có ý nghĩa theo quy định của hiến pháp. Nhưng đảng cộng sản là một đảng độc tài ở trên hiến pháp, viết hiến pháp theo chủ trương của đảng che giấu dưới một lý thuyết Duy Vật què quặt để đặt người dân vào vòng nô lệ.
Trong khi đảng chính trị của tư bản (Cộng Hòa, Dân Chủ) mượn chủ nghĩa thực dụng qua hình thức lưỡng đảng với chủ trương Tả (cấp tiến) Hữu (bảo thủ) để đánh lạc hướng người dân quên đi trung tâm là quốc gia, dân tộc và hiến pháp. Không có trung tâm thì Tả-Hữu dựa vào đâu để đấu tranh khi hỗ tương nguyên nhân và đối lập thống nhất không còn hiện hữu. Khi đảng (Tả hay Hữu) làm chủ thay vì trung tâm thì đảng đã ngồi trên hiến pháp và tam quyền phân lập là trò hề chính trị. Khi đảng chính trị dùng sự sợ hãi (scare tactics) để dọa dân, đánh lạc hướng (socialism) mà không giải thích nguyên nhân, hậu quả vì sao số dân nghèo gia tăng và số người giàu càng giàu thêm thì nền dân chủ thiếu công bằng, chỉ là ngụy tạo. Đảng chính trị trở thành bóng tối (deep state) của tầng lớp ưu tú (elite) gây xung đột xã hội để thủ lợi.

Giáo dục
Mục đích của giáo dục là kiến thức. Chính kiến là khởi đầu. Kiến thức đòi hỏi suy luận. Cao điểm của lý luận là triết học thực dụng cho con người. Con người cần khoa học để xây dựng xã hội. Con người có thể lầm lẫn nên cần học lịch sử (biện chứng pháp). Nhưng vì con người có thể nói láo và từ đó bóp méo lịch sử để chứng minh sự hợp lý (của sự giả dối, ngụy tạo).  Do đó giáo dục phải ngăn ngừa sự giả dối qua tu dưỡng. Tu dưỡng đòi hỏi tự giác. Con người thiếu tu dưỡng đi vào chính trị chỉ là tà trị. Khi đi tìm lãnh đạo chính trị, hãy hỏi về giáo dục bản thân (không hỏi về bằng cấp). Khi đi vào tổ chức hãy nhìn kẻ đồng hành. Dựa vào “Tính” để biết “Tâm”, dựa vào “Tâm” để biết “Thân”. Biết “Thân” thì sẽ biết “Mệnh”.
Dân thường có thể nói láo nhưng người hoạt động xã hội, chính trị không thể giả dối. Hãy xét họ qua “toại kỳ sở nhu” (căn bản sống như thế nào), “tận kỳ sở năng” (làm việc ra sao) thì mới xét được “chính kỳ sở mệnh” (có làm đúng với bản chất người).

Kết
Những ai quan tâm đến dân tộc, đất nước Việt cần tìm hiểu gốc rễ của vấn đề (VN, dân chủ, hiến pháp…) trước khi nói, viết (hay kêu gọi) người khác khi chỉ nhìn thấy ngọn, cành, lá mà không thấy gốc hay lý luận vớ vẩn mong đợi cộng sản Việt Nam thay đổi, lập chính phủ lâm thời, ước mong Mỹ sẽ “đánh” Trung Cộng và VN “bất chiến tự nhiên thành”. Trong khi chờ đợi thiên tài xuất hiện thì nhân tài phải chấp nhận thiếu sót, sai lầm khi có người phê bình. Nếu bạn không công bằng với chính mình và xã hội thì bạn đã là kẻ thù của bản thân và xã hội. Cộng đồng Việt Nam hiện nay không thiếu những người làm truyền thông, báo chí với quyền tự do nói láo, tin kẻ nói láo, tâng bốc kẻ giả dối để ước mơ một VN dân chủ, hạnh phúc. Vậy nếu không phải “nô tài” thì phải chăng đó là nô lệ?
Trần Công Lân
Tháng 4 năm 2025 (Việt lịch 4904)

 

Bình luận về bài viết này