Quyền Nói Láo (P1)

Người Mỹ gốc Việt đang chứng kiến cuộc khủng hoảng dân chủ Mỹ lung lay tận gốc rễ khi quyền tư pháp của tòa án bị tấn công tới tấp bởi hành pháp lạm quyền và lập pháp bất lực. Tất cả khởi đầu bằng sự nói láo của công dân núp dưới quyền tự do ngôn luận (tu chính án số 1). Đã có nhiều người khen hiến pháp Mỹ được tạo (viết ra) bởi những thiên tài. Thiên tài cũng là người (có tài) nhưng có ai hỏi về đức của thiên tài?
Khi những người sáng lập nước Mỹ đi tìm một hiến pháp cho quốc gia mới, họ muốn nó (hiến pháp) phải khác cái cũ (Âu châu). Khác cái gì? Sự nghèo đói, áp bức của giai cấp (sau này dẫn đến chủ nghĩa duy vật và chế độ cộng sản) và xung đột quyền lực giữa giáo quyền và vương quyền. Cái gọi là cách mạng (sự thay đổi toàn diện, triệt để và hướng thượng) khi đó chỉ là cuộc di dân tìm đất mới để sống như là hậu quả tất yếu của chế độ thuộc địa. Cuộc xung đột giữa 3 đế quốc Anh, Pháp, Tây Ban Nha tại châu Mỹ dẫn đến cách mạng 1789.
Các nhà sáng lập Mỹ
Họ là những người chịu ảnh hưởng văn hóa Âu châu (James Madison, Benjamin Franklin, Thomas Jefferson, ALexander Hamilton, John Adams …) muốn tách ra khỏi ảnh hưởng của Anh quốc nên có ý kêu gọi di dân tới Mỹ lập nghiệp. Nhưng di dân nào? Phải chăng chỉ là người da trắng gốc Âu? Vì người da đen vẫn còn là nô lệ, người da đỏ (thổ dân Mỹ) là đối tượng tiêu diệt và người da vàng chỉ là lao công (Chinese worker 1848) cho nhu cầu kinh tế Mỹ.
Triết học
Đa số triết gia như chúng ta biết chỉ là những người có công suy nghĩ về con người, xã hội… nhưng nếu nói rằng triệt để, toàn diện, hướng thượng thì rất hiếm. Thế kỷ 18s khi cách mạng Pháp, Mỹ xảy ra thay đổi vương quyền bằng chế độ dân chủ thì các nhà đấu tranh dân chủ vẫn chưa có một lý thuyết để hướng dẫn và điều hành xã hội (thiết kế và chấp hành nhân sinh). Các triết gia được gọi là giác ngộ (enlightenment philosophers) như Descartes, Newton, Locke, Wollaston, and Berkeley. Những nguyên tắc căn bản của chế độ dân chủ nhưng triết lý chính trị đến từ John Adams, John Dickinson, Alexander Hamilton, John Jay, Thomas Jefferson, Benjamin Franklin, and James Madison đã trở thành nền tảng của hiến pháp Mỹ. Và như chúng ta thấy “nhân quyền” chưa được ghi nhận khi nô lệ da đen vẫn còn. Thiếu sót của hiến pháp được tu chỉnh theo thời gian (nhu cầu).
Nhu cầu của “ngôn luận” thời đó là truyền giáo. Tuy hiến pháp đặt chính quyền và giáo quyền tách biệt nhưng ảnh hưởng của tôn giáo vẫn còn là nền tảng xã hội, giáo dục. Tự do ngôn luận được hiểu như tự do truyền đạo. Vì khẩu hiệu “tin nơi thượng đế” (in the God we trust) thì không ai đặt vấn đề nói láo, đe dọa, phỉ báng (defamation) hay ghét bỏ (hate)…. Phải chăng vì các nhà sáng lập Mỹ muốn hướng về mặt tốt nên không nhìn thấy mặt xấu sẽ như thế nào? Hay vì thiếu triết lý dẫn đường nên không nhận ra nguyên tắc Âm Dương (hỗ tương nguyên nhân, đối lập thống nhất) bao trùm thế giới loài người (Nhiên-Nhân-Dân)?
Con người
Khi thả lỏng hiến pháp theo nhu cầu tu chính mà không có triết học hướng dẫn thì con người của thời đại có nhu cầu tu chính sẽ thực hiện ra sao? Sau khi độc lập thì nhu cầu phát triển quốc gia (đất, di dân, kinh tế, an ninh…) khiến chính quyền thiên về phát triển quân sự để bảo đảm quyền lợi kinh tế. Quyền võ trang để tự vệ được thông qua. Dân “Mỹ” với vũ khí trong tay đi lấn đất của thổ dân mở mang lãnh thổ tới bờ Thái Bình Dương. Cũng vì quyền lợi kinh tế, các nghị sĩ được chọn theo gia thế, quyền lực địa phương để quyết định chính sách ngoại giao thượng viện trong khi các dân biểu được chọn theo số dân mỗi khu vực. Nhu cầu cân bằng giữa cá nhân và xã hội được đặt trên căn bản kinh tế: làm giàu trên sức mạnh (quân sự)? Phải chăng đó là lý do tu chính án thứ 2 (1791) được thành hình?
Thoát thai từ Âu Châu với triết học Hy Lạp về đạo đức thì căn bản giáo dục của Mỹ là gì? Xây dựng dân chủ mà không dựa vào giáo dục dân (như Nhật Bản) nhưng dựa vào pháp trị (rule of law). Mà luật pháp thì do con người tạo ra để duy trì trật tự xã hội. Mâu thuẫn xảy ra khi hiến pháp được đặt ra để quy tụ mọi người sinh hoạt theo cơ chế dân chủ (hiến pháp quy định) nhưng lại không tin hiến pháp nên cho quyền dân võ trang để chống chính quyền dân chủ cũng do chính dân qua bầu cử, chọn đại diện điều hành quốc gia?
Vậy sai lầm từ đâu? Từ hiến pháp và luật pháp sơ hở hay vì con người với chủ trương dùng sức mạnh (võ trang) để làm giàu dù biết rằng giàu không đem lại hạnh phúc (thánh kinh) nhưng vẫn dùng tôn giáo như phương tiện (đặt tay trên thanh kinh khi tuyên thệ khi nhậm chức) với khẩu hiệu “hãy tin nơi Thượng đế” (In the God we trust). Thượng đế ở đâu (trong hay ngoài chính quyền)?
Tôn giáo hay thượng đế là sản phẩm từ con người. Thay vì giúp ích cho đời sống nhân loại thì tôn giáo hay thượng đế trở thành phương tiện cho con người lợi dụng bóc lột lẫn nhau. Nếu tương giao giữa 2 người không có niềm tin mà phải đưa “thượng đế” ra thì tìm “thượng đế” ở đâu?
Xã hội pháp trị
Trước khi có (luật) pháp để cai trị thì xã hội có lệ (làng). Đó là luật bất thành văn nhưng được mọi người trong làng, xã tôn trọng. Đó là một loại “cương thường” hạn hẹp. Lệ làng không đòi hỏi tòa án, chánh thẩm, luật sư biện hộ, công tố viện, bồi thẩm đoàn, cảnh sát, nhà tù…. Có chuyện cần phân xử thì đó là việc làng. Một thứ tòa án nhân dân đơn giản và dân chủ.
Mục đích của pháp trị là duy trì trật tự, công bằng (hay công lý) xã hội. Khi cá nhân gia nhập xã hội là đã chấp nhận luật lệ xã hội (social contract) qua hiến pháp. Tự do cá nhân không có nghĩa tự do tuyệt đối của kẻ sống đơn độc trong thiên nhiên mà là tự do theo hiến pháp quy định. Cho dù không có (hay chưa có) quy định về nhân quyền (hay dân quyền) thì một người dân nếu công bằng với bản thân hắn thì cũng phải công bằng với người khác. Thế nào là công bằng với bản thân? Đó là tự kỷ, tự tri, tự giác.
Biết giới hạn của tinh thần và thể chất: nếu bạn muốn ngủ 8 tiếng, ăn 3 bữa một ngày thì người khác có nên ăn ngủ nhiều hay ít hơn? Nếu hai người cùng giành một con thú, một miếng ngon thì giải quyết ra sao?
Luật pháp sẽ xét xử trên mặt tinh thần, thể chất như thế nào? Luật pháp (bịt mắt) có nhìn vào tâm (tinh thần) hay chỉ xét thân (vật chất)? Tòa án tượng trưng cho công lý nhưng ông tòa và luật sư có thực sự công bằng trong tâm hay chỉ là bề ngoài miệng lưỡi? Luật sư đoàn hay hội đồng thẩm phán có kiểm soát đồng nghiệp hay chỉ phạt tượng trưng?
Nếu nhân quyền, dân quyền xác định mọi người như nhau thì tại sao kẻ quan chức có đặc quyền khi phạm luật mà không bị phạt tất nhiên như dân thường? Tương lai AI (thông minh nhân tạo) có giúp gì cho công bằng xã hội khi công dân X vi phạm tội Y thì tự động y án 3 năm tù cũng như lái xe vi phạm luật giao thông.
Chúng ta đã thấy công lý Mỹ xử phạt tội nhân theo ý ông Tòa khi cùng một tội (hiếp dâm, giết người) nhưng bản án khác nhau? Dân khai láo, gian lận thì bị đuổi, tù nhưng dân biểu, nghị sĩ gian lận, nói láo thì tiếp tục làm việc. Cuối cùng là một thương gia làm giàu nhờ gian lận lên làm tổng thống. Phải chẳng các nhà sáng lập nước Mỹ đã hiểu lầm con người và tự do ngôn luận?
Quyền Nói Láo (P2)
Trần Công Lân
Tháng 4 năm 2025 (Việt lịch 4904)

 

Bình luận về bài viết này