Công lý và phân quyền
Ai cũng tưởng nền dân chủ Mỹ với hiến pháp quy định phân quyền hành pháp, lập pháp, tư pháp (và báo chí) là tuyệt vời cho đến khi khủng hoảng xảy ra trong cả (hay 4) ngành có quyền duy trì dân chủ của quốc gia.
Bắt đầu từ lập pháp khi dân bất mãn với chính quyền đương thời đã chọn các nhân vật đại diện lưu manh vào quốc hội. Từ quốc hội bổ nhiệm viên chức hành pháp, tòa án tối cao pháp viện và các đạo luật (theo ý dân hay phản ý dân, có lợi cho công ty kỹ nghệ). Khi dân đòi hỏi không được thì chọn đảng khác lãnh đạo bất kể tư cách ứng viên.
Các tiểu bang nghiêng ngả (swing state) và thành phần không quyết định (undecided vote) là mấu chốt đưa đến rối loạn vì chọn lựa ích kỷ, thủ cựu và kỳ thị. Ích kỷ vì tâm lý Mỹ là số 1 nên cái gì cũng phải số 1. Học sinh học dở thì “tại” thiếu tiền chứ không phải vì thầy cô dạy dở hay học sinh lười, mất dạy. Thủ cựu khi thế giới thay đổi mà vẫn đòi hỏi cái cũ là không thực tế.
Khi tai ương xảy ra thì đổ lỗi cho nhà nước không phục vụ dân đóng thuế. Kỳ thị vì sau một thời gian an bình quá lâu, khả năng thích ứng với xã hội thay đổi không còn nữa. Dân thôn quê thấy người di dân (hợp pháp) thành công hai bên bờ đại dương thì tất nhiên kỳ thị xảy ra và đổ thừa lên di dân bất hợp pháp. Lịch sử Mỹ cho thấy hiến pháp thành lập khi nô lệ da đen đã hiện diện và nhân quyền không được công nhận. Theo thời gian với tỷ lệ dân số thay đổi, các nhóm thiểu số đông hơn nhóm da trắng nay là thiểu số thì nạn kỳ thị tái bộc phát vì quyền lợi bị đe dọa.
Nhưng tập hợp nhiều nhóm thì khó đoàn kết so với thiểu số quyết tâm. Đối lập không còn thống nhất và nền dân chủ bị đe dọa bởi độc tài. Tam quyền phân lập nay trở thành băng đảng lộng quyền vì không ai kiểm soát được ai khi giấc mơ làm giàu thành công tạo nên các nhà tỷ phú mua chuộc quốc hội, báo chí tung tin giả đưa dân vào mê trận và dân chủ lưỡng đảng chỉ là trò hề, quyền lợi Mỹ và nhân quyền cũng chỉ là trò chơi với mặt nạ dân chủ.
Nhân quyền chỉ thành hình sau thế chiến II. Liên Hiệp Quốc thành hình sau khi cộng sản xuất hiện. Khác văn hóa tôn giáo, chính trị thì quy định nhân quyền cũng khác. Khi nhân loại xác định nhân quyền con người khác nhau thì đã không công bằng và dĩ nhiên không có công lý. Ai có thể đem lại hòa bình, dân chủ mà thiếu công bằng, công lý?
Kết
Cán cân công lý của nhân chủ, nhân quyền là gì? Là trách nhiệm, tự giác (tự kỷ) hay công bằng xã hội? Các luật gia muốn thực hiện hiến pháp có công bằng trong bản thân, với gia đình, xã hội… trong suy nghĩ cũng như hành động sẽ trả lời sao?
Câu trả lời có (YES) là gian lận vì chính bản thân luật gia biết luật (khi học luật) là luật pháp chỉ áp dụng cho lương dân không tác dụng với Ác nhân. Còn nếu là không (NO) thì bạn đã không là luật gia rồi. “Ở trong chăn mới biết có rận” (tục ngữ VN) thì có làm luật mới biết trốn tránh pháp luật.
Chỉ có triết gia thật mới trả lời được nhưng có ai tìm được triết gia thật? Còn triết gia dỏm thì đứng đầu đường. Cân bằng thì mọi người dân nghèo đều biết cân nhắc trong đời sống khó khăn, chật vật của họ nhưng dân đen thì không có tiếng nói mà dân quyền của họ đã bị quản lý bởi kẻ Ác (cộng sản) hay kẻ trí thức (tư bản) mà kẻ tham quyền lực thì không quan tâm đến cân nhắc, công bình hay công lý. Phải chăng vì tham quyền nên bị quyền diệt còn dân có quyền mà không tham nên dân vạn đại?
Trần Công Lân
Tháng 3 năm 2025 (Việt lịch 4904)