Hiến pháp và tối cao pháp viện
Tối cao pháp viện (TCPV) có nhiệm vụ giải thích hiến pháp. Vì hiến pháp là bộ luật tổng quát mơ hồ nên thường dựa theo án lệ (được phán quyết trong quá khứ bởi tiền nhiệm). Một khi TCPV đi ngược lại phán quyết án lệ của tiền nhiệm thì đã vi phạm giá trị của án lệ (về quyền phá thai Dobbs vs Wade 1973). Nếu TCPV 2022 cho rằng TCPV 1973 sai lầm thì sau này TCPV sau 2022 cũng có thể phán quyết ngược lại thì đâu là công lý? Vậy thì TCPV dựa vào nền tảng nào trong hiến pháp để cho rằng Đúng hay Sai? Hiến pháp chỉ quy định quyền của nhà nước hành pháp, lập pháp, tư pháp do dân bầu. Nhưng khi đắc cử, đại diện dân không làm theo ý dân mà theo ý các tổ chức vận động (lobby) thì tòa không cứu xét?
Vậy thì giá trị của nhà nước “vì dân, cho dân và bởi dân” (for people by people of the people) có còn đúng không? Khi hiến pháp, luật pháp không làm đúng vai trò như hiến pháp quy định thì tòa có can thiệp hay phải đợi có người thưa kiện mới cứu xét? Hay vì thẩm phán TCPV được chọn bởi hiến pháp và quốc hội phê chuẩn nên TCPV lờ đi?
Thế nào là công bằng khi TCPV cho rằng vì công ty là đại diện một số nhân viên nên có quyền bỏ tiền tham dự tranh cử? Không thấy các vị thẩm phán giải thích đoạn nào trong hiến pháp cho phép diễn giải như vậy. Công ty không phải là người. Công ty có đại diện là giám đốc (CEO), có hội đồng kiểm soát (board of directors) và tiền bỏ ra vận động tranh cử không phải do nhân viên đóng góp thì dĩ nhiên không có ý kiến.
Vậy thì tiền của công ty, do ban lãnh đạo công ty là tập thể vì quyền lợi của nhóm sẽ vận động cho ứng viên có lợi cho công ty. Như vậy bầu cử, tranh cử không vì con người (dân) mà vì quyền lợi công ty. Một chính quyền do các công ty quyết định thì đâu là “vì dân, cho dân và bởi dân”? Cho phép công ty bỏ tiền tranh cử sẽ đè bẹp người dân với khả năng tài chính hạn hẹp thì TCPV giải thích thế nào là dân chủ? Là công bằng giữa cá nhân (dân) và tập thể (công ty), và chỗ nào trong hiến pháp cho phép TCPV giải thích như vậy?
Hiến pháp là bộ luật căn bản của quốc gia. TCPV là cơ quan diễn giải hiến pháp mà không tôn trong án lệ của tiền nhân (TCPV nhiệm kỳ trước đó) để phán quyết ngược lại thì hiến pháp còn gì là giá trị. Bảo thủ hay cấp tiến trở thành trò hề vì công lý không công bằng giữa Trái (Tả) Phải (Hữu) và trước (lịch sử) sau (tương lai): cơ cấu chính quyền phải sụp đổ vì bất công.
Công lý và sự thật
Phải chăng công lý cần có để tìm ra sự thật? Sự thật tuyệt đối hay tương đối? Sự thật tuyệt đối là chân lý. Con người gán chân lý cho thượng đế (tôn giáo). Vậy tôn giáo khác nhau thì thượng đế khác nhau nên “chân lý” cũng khác nhau? Khi A thấy (hay gặp) thượng đế thì B có thấy không? Khi A gặp B và nói rằng “thấy” thượng đế thì B có tin (thật) không? Sự thật tương đối vì khoa học tiến bộ nên tìm ra lý do giải thích, chứng minh khác lúc trước.
Hiến pháp thường “ca tụng” dân chủ, tự do, công bằng … nhưng cơ chế chính quyền mà hiến pháp quy định có thực sự đem lại dân chủ cho dân không? Khủng hoảng về tam quyền phân lập của Mỹ 2025 cho thấy là không vững. Còn “Tự do” khiến con người quên rằng tự do nằm trong hiến pháp không phải trên hiến pháp– mà hiến pháp là quy định con người sống trong xã hội.
Vậy tự do ngôn luận mà vi phạm người khác (đe dọa) thì đó không thể gọi là tự do ngôn luận. Thế nhưng luật pháp cho phép bạn trưng bày khẩu hiệu “đừng đối xử tệ với tôi” (don’t treat on me). Phải chăng bạn không tin nơi công bằng xã hội, nơi luật pháp cơ chế chính quyền bạn bầu (chọn) ra? Vì sao bạn chọn thái độ “ngang tàng” như vậy? Vì bạn “lỡ” gia nhập xã hội và không bỏ đi được? Ai đã (hay chưa) đối xử với bạn như vậy? Bạn sẽ làm (có phản ứng) gì? Bạn có tự hỏi vì sao bị “đối đãi” như vậy?
Xã hội có pháp luật, sự “đối đãi” như vậy là có theo luật lệ hay không? Phải chăng bạn có ý định bất chấp luật lệ nếu không đúng ý bạn? Nếu bạn muốn tự xử theo ý bạn (nếu bị vi phạm) thì cần gì công lý, pháp luật và như vậy thì về rừng mà ở vì luật lệ đặt ra để ngăn ngừa bạo động, một khi bạn có ý không coi luật lệ ra gì thì không nên sống trong xã hội.
Ngược lại, phải chăng hiến pháp Mỹ một mặt kêu gọi tự do, dân chủ, công bằng…nhưng mặt khác gián tiếp khuyến khích kẻ mạnh bạo tiến lên thách đố xã hội. Vì một xã hội cân bằng (tĩnh) thì không tiến bộ. Do đó phải có kẻ kích thích (động) thì mới làm (đẩy) xã hội tiến lên. Đó là “giấc mơ Mỹ”.
Một xã hội tôn trọng pháp luật “luật pháp và trật tự” thì không thể để công dân “tự vệ” với súng to, nhỏ đầy nhà hay “bảo vệ đất của bạn” (stand your ground). Nếu tin vào pháp luật phân minh, công bằng thì để luật pháp phân xử. Cho phép cá nhân tự xử theo ý riêng rồi pháp luật mới cứu xét chỉ là trò hề dân chủ, gây rối loạn và tạo gánh nặng cho xã hội.
Bạn sẽ giải thích công lý như thế nào khi kẻ giết người, phạm pháp bị tù. Trong tù được đi học trở thành luật sư (?) và được báo chí coi như anh hùng, là gương mẫu cho kẻ tội phạm khác, câu chuyện được dựng thành phim cho công chúng (cả trẻ em) xem. Vậy còn nạn nhân? Họ có quyền kháng cáo? Bồi thường (khi thủ phạm không tài sản)?
Nếu bạn có thể nhận diện sự thật tuyệt đối thì đó là con đường của bạn phải đi vì không dễ tìm và thấy. Còn sự thật tương đối giống như cây gậy của người mù: mò đi từng bước, sự thật hôm nay không phải sự thật ngày mai thì bạn phải thay đổi để học hỏi vì đó là mục đích của cuộc sống: tu dưỡng.
Tu dưỡng bản thân để thấy nhân quyền, nhân bản, công lý, tự do, dân chủ như thế nào ngay nơi bản thân bạn, rồi từ đó trao đổi với người khác để đạt cái chung cho xã hội, nhân loại. Bạn có muốn tìm “sự thật” khi làm giàu nhanh hơn và khi giàu thì bạn có thể bẻ cong sự thật?
Đa số chúng ta ngày nay quên rằng xã hội cần có cương thường, trật tự vì bản chất con người được sinh ra có vẻ giống nhau nhưng thực chất thì khác (nghiệp) về sinh mệnh tâm lý. Xã hội thành hình để tăng cường an sinh của cá nhân. Nếu mọi người lơ là nền tảng xã hội (kinh tế, chính trị, luật pháp) thì kẻ xấu lợi dụng thao túng quyền lực gây tai họa cho cả cá nhân lẫn xã hội.
Do đó hiến pháp không thể là bộ luật “bịt mắt” và cho là như vậy công lý mới vô tư trong khi các tiêu chuẩn đưa ra chỉ cho dân thấy chiều tốt mà không cho thấy cái xấu. Đó là hiến pháp một chiều (bất động vì không thể sửa khi Quốc Hội thối nát như Mỹ 2025).
Vậy thì hiến pháp phải năng động (xem Cơ Năng Hiến Pháp), phải dựa vào Sinh Mệnh Tâm Lý chứ không phải chỉ có tâm lý và quên sinh mệnh con người. Hiến pháp vì con người, mục đích là kết tụ con người thành xã hội. Hiến pháp không phải nơi gom các loài thú vào với nhau để sống không có cương thường, mặc cho mạnh được yếu thua và gọi đó là dân chủ, tự do, công lý.
Dân chủ phải đi đôi với công lý. Dân chủ không còn khi đại diện dân đắc cử, được giao quyền phục vụ dân mà chạy theo quyền lợi các công ty và dân (chủ) không làm gì được. Khi đại diện dân tự tăng lương cho mình không qua ý kiến dân (chủ) thì đâu là công lý. Công lý mà không công bằng thì không phải công lý. Nhân bản đòi hỏi con người biết thực hiện công bằng nơi bản thân thì tương quan với xã hội sẽ công bằng. Xã hội có công bằng thì gánh nặng công lý (tòa án) phải xét xử các vụ kiện hoang đường (frivolous lawsuit) sẽ giảm.
Không công bằng khi dân bầu đại diện xong thì coi như xong và quay ra hưởng thụ để mặc các đại diện dân làm việc đêm ngày (hơn 8 giờ/ngày) và khi việc xảy ra không đúng ý thì phản đối mà không biết đầu đuôi (thí dụ: đóng thuế ít mà đòi hỏi nhiều). Nếu nói rằng các đại diện dân có khả năng giới hạn, không thể nào làm đúng ý dân 100% thì sự trao đổi ý kiến giữa dân và đại diện đã thiếu sót: vì dân không có thời giờ theo dõi tin tức, ham chơi hay vì đại diện không trình bày đủ cho dân hiểu và không có ai làm đúng ý mọi người khi không có sự hiểu biết. Nếu bảo rằng dân quyền thì phải có trách nhiệm với quyền. Nếu bảo rằng nhân quyền thì giữa dân và đại diện dân đều có như nhau: ăn, ngủ, làm việc, gia đình… thì tại sao người làm nhiều, kẻ làm ít?
Có thể nào công bằng xã hội khi người khôn ngoan, tài giỏi sẵn sàng giúp kẻ kém may mắn (thay vì bóc lột, làm giàu) thì người được giúp lại ăn vạ, ỷ lại, đòi hỏi nhiều hơn mức bình thường. Không có hiến pháp nào quy định vận mệnh của mỗi công dân. Mệnh và nghiệp của mỗi cá nhân phải tự tìm hiểu để thích ứng. Sự giúp đở của xã hội (hay hiến pháp) chỉ là hoàn cảnh phụ thuộc (lợi tức quốc gia, địa lý …). Vậy thì thế giới có nước nghèo, giàu và đối xử giữa các nước nghèo-giàu với nhau như thế nào để gọi là công bằng, công lý?
Nếu nước giàu không giúp nước nghèo vì chiến tranh, bệnh tật, thiên tai… thì chiến tranh, bệnh tật, thiên tai sẽ lan tràn khắp nơi, không có biên giới nào ngăn cản nổi. Giàu thì sợ chết, nghèo khổ thì liều mạng. Giàu thì lo hưởng thụ không muốn gia đình, con cái. Nghèo thì lại đẻ nhiều vì cần lao động kiếm tiền.
Lãnh đạo gây chiến tranh vì quyền lợi. Dân không chịu làm chủ mà để lãnh đạo lợi dụng thì chết ráng chịu. Không có công bằng, công lý trong một nước thì xung đột giữa hai nước là tất nhiên. Thế giới Không có công bằng, công lý là thế giới của loạn lạc. Lãnh đạo nào cũng kêu gọi nhân quyền, chối bỏ kỳ thị chủng tộc nhưng không giải thích nạn diệt chủng tại quốc gia A được chú ý, ủng hộ trong khi tại quốc gia B thì chẳng ai nhắc tới. Hay khi quốc gia X có xung đột với láng giềng Y: dân X chết 1 thì la làng, quốc tế bênh vực còn dân Y chết 100 thì chẳng ai nói gì. Nhân quyền không công bằng thì có còn gọi là nhân quyền hay không? Có lãnh đạo nào tìm ra lối thoát không?
Cân Bằng-Công Bằng-Công Lý (P3)
Trần Công Lân
Tháng 3 năm 2025 (Việt lịch 4904)