Theo đạo học Đông phương thì thiên nhiên là phát sinh từ Âm Dương biến hóa thành vạn vật. Vì trong Âm có Dương và ngược lại nên từ bên trong có sự thay đổi dẫn đến thay đổi bên ngoài. Khi có cân bằng (thăng bằng) thì vững, tồn tại. Khi mất thăng bằng là có thay đổi.
Y học Đông phương chú trọng đến sự cân bằng trong cơ thể, cũng phân chia Âm-Dương theo hệ thống, bộ phận cơ thể. Sự mất cân bằng sinh ra bệnh tật. Trong xã hội Tây phương gần đây cũng đã ghi nhận sự mất cân bằng thiên nhiên khi loài thú then chốt (keystone species) bị hạn chế thì đối thủ (hay nạn nhân) của chúng phát triển gây tác hại trong thiên nhiên (cây cỏ sông nước). Khi được đem trở lại thì thiên nhiên điều hòa trở lại.
Về mặt y khoa thì Tây phương chỉ chữa ngọn: thấy đau đâu, trị đấy trong khi Đông phương dựa theo Âm Dương, Ngũ Hành truy về gốc để trị bệnh qua cách tái lập cân bằng Âm Dương. Vậy nếu con người (cá nhân) cần có sự cân bằng sinh lý cơ thể (vật chất) thì đâu là sự cân bằng tâm lý (tinh thần) để tránh suy nghĩ hồ đồ đưa đến hành động tác hại bản thân và xã hội?
Cân bằng
Đi học thì ai cũng biết cân bằng phương trình toán, hoá học vì nó sẽ ảnh hưởng đến đời sống. Cho dù không đi học thì cũng phải biết đếm, tính toán tiền bạc, mua bán, chi thu chợ búa … qua sinh hoạt hàng ngày. Có cân bằng thì mới có chính xác. Cá nhân hay xã hội không thể tồn tại với rối loạn.
Ngôi nhà của cá nhân (con người) và ngôi nhà xã hội (chính quyền) có cân bằng mới vững để giúp con người sống. Nếu không bảo trì sẽ mất cân bằng và sụp đổ. Con người đi đứng cũng phải thăng bằng. Nếu chân cao, chân thấp sẽ té ngã hay bước ngắn bước dài cũng vậy.
Nhìn vào xã hội Mỹ 2025 chúng ta có thể thấy sự mất cân bằng bản thân (cá nhân) dẫn đến mất cân bằng xã hội (chính quyền) và đất nước rơi vào hỗn loạn. Là một quốc gia dân chủ nhất thế giới với hiến pháp rút tỉa kinh nghiệm từ Âu Châu, Mỹ trở thành cường quốc thế giới với các nhà lãnh đạo giỏi. Sau thế chiến thứ hai phát sinh chủ nghĩa cộng sản lan từ Nga sang Đông Âu, Trung Hoa, VN và Triều Tiên. Mỹ và các quốc gia Tây phương đem quân tham dự cuộc chiến Triều Tiên bảo vệ thế giới tự do. Nước Hàn chia đôi 1953 thì VN chia đôi 1954. Thế giới lưỡng cực của chiến tranh lạnh bắt đầu (cold war).
Giới lãnh đạo Mỹ nhìn thấy sự phân chia thế giới đòi hỏi sự cân bằng nếu không muốn chiến tranh xảy ra. Cuộc chạy đua vũ khí bắt đầu. Nhưng Tây phương không nhìn thấy sự cân bằng trong tâm mới là quan trọng. Quyết định mất cân bằng của giới lãnh đạo sẽ gây rối loạn chính trị và kẻ thù lợi dụng. Điều đó xảy ra từ thời Truman, Kennedy, Johnson, Nixon … dẫn tới Bush, Obama, Trump cũng chỉ vì “tu thân” không tới. Và hậu quả là chiến tranh VN, Afghanistan, Bosnia, Trung Đông, Phi Châu cho thấy thất bại của Mỹ khi lãnh đạo, Mỹ chỉ là kẻ tham quyền và dân chỉ là “nuôi thân sinh nô tài”.
Cân bằng thể xác (vật chất) thì mới dẫn đến cân bằng trong tâm hồn (tinh thần). Các nhà tu Phật giáo đã chứng minh qua Thiền học. Tâm hồn có sáng suốt thì nhận diện mọi việc xung quanh mới rõ ràng, minh bạch. Có tự giác, vô tư, vô sản, vô ngã thì mới phán đoán mọi việc một cách công bằng trong tâm.
Sống đơn độc cũng phải công bằng với thiên nhiên, mọi vật vì tương quan nhân quả. Sống với tập thể thì có công bằng nới có trật tự, an ninh. Trong xã hội, quốc gia thì đó là công lý: không cần luật của tập thể gán ép lên cá nhân mà từ cá nhân tự giác, ý thức thi hành không phải đợi có quyền lực áp chế.
Hiến pháp của thế giới ngày nay đòi hỏi công bằng, người dân khắp nơi đòi hỏi công lý qua luật pháp. Không có luật pháp nào có thể cung ứng công lý khi chữ nghĩa viết xuống là đã bị giới hạn. Luật pháp từ con người. Con người thay đổi nhanh hơn luật pháp.
Con người có giáo dục (quan sát) sinh ra chính trị, chính trị quay lại giáo dục con người. Tương quan giữa cá nhân thời xưa dựa vào tôn giáo (thượng đế), ngày nay dựa vào chính quyền. Chính quyền không đủ uy tín, lý luận nên lại dựa vào thượng đế (in the God we trust). Sự mất cân bằng từ cá nhân dẫn đến xã hội thì sự đòi hỏi công bằng, công lý là xa vời.
Khi một cá nhân không thiết lập được sự cân bằng cho bản thân từ vật chất đến tinh thần thì hắn sẽ đối xử như thế nào với thứ hai (anh em, bạn bè, phối ngẫu). Rồi trong tập thể gia đình, đoàn thể, trường, sở…hắn sẽ làm gì để có công bằng với mọi người khi xét đoán cân bằng không có thì không có công bằng. Không công bằng thì làm sao có công lý?
Lời nói (tự do ngôn luận) trở nên vô nghĩa khi không đi đôi với hành động. Hành động vô nghĩa khi không có suy nghĩ cân nhắc. Cân bằng trong suy nghĩ đòi hỏi kiến thức, tự giác, trách nhiệm nhưng vì mỗi người có suy nghĩ khác nhau nên phải có thảo luận để công bằng với mọi người.
Thảo luận phải có lý lẽ phân minh chứ không phải nhắm mắt chia đều là công bằng. Đời sống con người tiến bộ nhờ khoa học nhưng khoa học vô tâm nên cần có triết lý để duy trì đạo đức. Nhưng học tập và duy trì đạo đức nơi cá nhân gặp khó khăn vì con người ỷ lại vào tôn giáo (sám hối, xưng tội). Dân tham lợi, chính trị gia tham quyền. Giáo dục đi vào sai lầm khi không còn dạy trẻ học làm người. Tương quan “cá nhân-xã hội-thiên nhiên” tan vỡ.
Nhân loại đã trải qua nhiều cuộc cách mạng không toàn diện vì thiếu triết học dẫn đường. Hiến pháp được thành lập bởi những người tốt nhưng không dự tính được kẻ ác sẽ lợi dụng phá hoại như thế nào. Xã hội cần luật pháp, trật tự để duy trì công bằng, công lý nhưng nếu không đến từ công dân mà chỉ là do chuyên gia viết xuống thì có giá trị gì nếu dân không hiểu, không chấp nhận?
“Phép vua thua lệ làng”. Nếu triều đại vua, chúa đã qua thì dân chủ phải thực hiện công bằng, công lý như thế nào? Dân chủ Mỹ cho thấy Tối Cao Pháp Viện, tòa án và hình phạt, bộ tư pháp và tòa án, hành pháp và lập pháp tranh quyền trở thành trò hề khi các nhà chính trị không có cần bằng trong đời sống, lời nói, hành động.
Khi hiến pháp phân định chính quyền và giáo quyền mà khi tuyên thệ nhậm chức thì từ tổng thống, dân biểu, chánh án… lại dựa vào kinh thánh (in the God we trust). Nếu giữa hai người dân với nhau không tin nhau, lại tin vào thượng đế? Nếu cùng tôn giáo thì khi vi phạm lời thề có bị thượng đế phạt hay không? Nếu khác tôn giáo, khác thượng đế thì sao?
Khi công lý dựa vào tòa án do chánh án xử mà cùng một tội thì tại tiểu bang A phạm nhân lãnh án khác tiểu bang B? Vậy chánh án có công bằng không? Hay vì mặc áo phán quan nên bất khả xâm phạm? Chánh án có nơi do dân chọn qua bầu cử, có nơi do các nghị sĩ, dân biểu chọn. Vậy đâu là công bằng? Không có công bằng thì làm sao gọi là công lý? Tại sao khi bồi thẩm đoàn quyết định nghi can có tội thì án quyết lại do chánh án quyết định mà không do bồi thẩm đoàn hay gia đình nạn nhân quyết định? Kẻ sống (phạm nhân) có cơ hội thứ hai (second chance) để kháng án còn nạn nhân đã chết sẽ được gì?
Khi tòa xử án thì luật sư hạch hỏi nhân chứng, nghi can, nạn nhân… bắt buộc phải trả lời “có, không” (Yes, No) nhưng khi chính ông ta ngồi vào ghế bị hạch hỏi (trước quốc hội) thì nói vòng vo tam quốc cho hết giờ, tránh trả lời thẳng vào câu hỏi bắt buộc phải trả lời “có, không”? Đó là công lý của luật gia chăng? Nếu các nhà làm luật, thi hành luật … mà như vậy thì xã hội làm gì có công bằng.
Cân Bằng-Công Bằng-Công Lý (P2)
Trần Công Lân
Tháng 3 năm 2025 (Việt lịch 4904)