Đảng Chính Trị hay Đảng Cách Mạng (P4)

Cách mạng
Khi đời sống chính trị không còn là “được làm vua, thua làm giặc” thì các chính trị gia chờ thời đợi khi đối thủ cầm quyền thất bại, hay làm trái ý dân thì sẽ vận dụng tâm lý để tạo bất mãn trong đa số dân và giành lại quyền lực khi mùa bầu cử tới.
Chính trị thì phức tạp nhưng các chính trị gia tham quyền chỉ muốn “có “hay “không” và dùng đủ mọi cách để ép người dân phải chọn cho dù “9 bỏ làm 10”; tình trạng này tạo ra các nhân vật tốt giảm đi và các nhân vật xấu ngày càng nhiều.
Khi cái xấu quá nhiều thì cần có cách mạng để rửa sạch cặn bã. Nhưng giới chính trị lợi dụng mối đe dọa chiến tranh (cách mạng) bùng nổ sẽ gây xáo trộn để dân chúng phải chấp nhận các giải pháp vá víu, tạm thời của các đảng chính trị đưa ra và cứ thế tiếp tục. Khi các bạn thấy các chính trị gia bám víu quyền lực cho dù già nua, bệnh hoạn, trí nhớ suy thoái… không giải quyết được khó khăn của quốc gia thì có khác gì các vị vua thời xưa bất tài mà tham quyền cố vị không chịu rút lui. Đó là dấu hiệu đòi hỏi cách mạng.
Cách mạng đòi hỏi lý thuyết. Lý thuyết đòi hỏi có người hiểu và áp dụng. Người lãnh đạo phải có khả năng dùng người, truyền thông, tổ chức, vận dụng các điều kiện sẵn có để thực hiện cách mạng. Cách mạng không phải chỉ cần lãnh đạo. Cách mạng cần nhân sự mọi giới có căn bản đạo đức để thực hiện cách mạng.
Cách mạng là thay đổi triệt để có thể dẫn tới xung đột và đòi hỏi hy sinh, gian khổ. Do đó cách mạng đòi hỏi giáo dục, huấn luyện.  Giáo dục như thế nào để phù hợp với lý thuyết chỉ đạo. Cấp trên dưới phải như nhau, đồng hành chứ không phải bí mật hay che giấu, giả tạo. Khó khăn của cách mạng là lý thuyết.
Triết gia đã hiếm, người bỏ tâm huyết đi tìm và tạo nên lý thuyết đã khó và hiếm như kẻ đi tu đạt đạo. Triết gia không có tham vọng lãnh đạo nhưng khi còn sống thì không thuyết phục được người khác theo vì sợ bị chỉ huy hay lợi dụng. Khi triết gia quá vãng thì ai cũng có thể sử dụng được mà không sợ bị kiểm soát bởi tác giả. Nhưng một khi lý thuyết cách mạng đòi hỏi rèn luyện tâm (đạo đức) thì không dễ sử dụng (hay áp dụng) vì luyện tâm không phải vào đại học ra trường là tốt nghiệp.
Luyện tâm đòi hỏi ý chí tự giác để chỉ huy sống: “sống biết, sống đúng, sống thực”. Đạo đức không chưa đủ mà còn phải biết “sinh mệnh tâm lý” để biết mình, người. Cách mạng không phải là tôn giáo để truyền đạo và có người theo. Cách mạng cần lý thuyết để thức tỉnh con người, nhìn thấy vai trò và nhiệm vụ “cứu quốc, tồn chủng” để “toại kỳ sở nhu, tận kỳ sở năng, chính kỳ sở mệnh”. Do đó, lý thuyết cách mạng phải có những người đủ bản lãnh hiểu và thực hiện. Những người như vậy không có nhiều nhưng dựa vào tập thể lãnh đạo thì vẫn có thể thực hiện được. Đó là đảng cách mạng.
Đảng cách mạng khác đảng chính trị bởi môi trường phát xuất không thể công khai khi đối diện chế độ đương thời là mục tiêu phải lật đổ. Hoạt động trong bóng tối và luôn luôn bị đe dọa đàn áp, đảng cách mạng phải hoạt động trong xã hội cần thay đổi mà chính quyền đương thời không nhìn thấy. Do đó vấn đề chọn lựa nhân sự không dễ dàng như đảng chính trị.
Sự phát triển qua nhiều giai đoạn tùy theo lý thuyết và lãnh đạo (chủ quan); còn nhân sự và thời gian (khách quan) là những yếu tố cần khắc phục mà không có nơi nào dạy ngoài quá khứ lịch sử. Trong tương quan toàn cầu thì sự thay đổi một quốc gia ảnh hưởng đến khu vực (các nước láng giềng) và thế giới. Tìm hiểu Bạn-Thù và thế trận quốc tế là điều lãnh đạo cách mạng không thể bỏ qua.
Cao điểm của chính trị là chiến tranh (quân sự). Sinh hoạt dân chủ là thảo luận, tương nhượng để tránh xung đột (có nghĩa dân chủ thất bại). Trái lại cách mạng chủ trương lật đổ cái cũ để xây cái mới cho nên xung đột là tất yếu nhưng nếu khả năng lãnh đạo cách mạng có thể thực hiện càng ít xung đột càng tốt cho xây dựng sau này.
Các đảng chính trị (cộng đồng Việt Nam) không đủ khả năng thực hiện cách mạng vì không có lý thuyết, về chính trị cũng không. Hãy thử nhận định tình hình chính trị Mỹ xem các chuyên gia phán đoán ra sao? 50 năm trôi qua chưa đủ hay sao? Cộng đồng Việt Nam đã có quá nhiều đảng cách mạng giả: “mượn đầu heo bán thịt chó” bằng cách lợi dụng những nhân vật khoa bảng lỗi thời muốn làm một chút gì cho dân tộc nên sẵn sàng tham dự “Chính phủ lâm thời” khi được mời bởi những con thò lò chính trị. Họ dùng nhân vật A để lôi kéo B và cứ như thế “tổ chức” thành hình (ponzi scheme). Tiền mất mà mang tiếng đồ giả, lừa gạt. Nếu không biết nhìn người (xem Nhân Luận: Nhân diện tạo sĩ diện, Lê Hữu Khóa) thì không nên đi vào cách mạng. Cách mạng là xây dựng con người, xã hội. Tư cách cá nhân không có thì xây dựng ai?
Đảng chính trị có thể cần nhiều đảng vì có đường lối xây dựng khác nhau nhưng đảng cách mạng thì khó mà có nhiều vì lý thuyết đã hiếm, nhân sự khó tìm trong khi các yếu tố mệnh, nghiệp và thời thế sẽ quyết định kết quả. Nhưng nói chung thì nhìn lãnh đạo biết cán bộ và nhìn cán bộ cũng có thể biết lãnh đạo.
Nhìn lại đảng cộng sản thì chỉ có đám chóp bu lãnh đạo (bộ chính trị) là có tính đảng cách mạng còn bên dưới chỉ là lợi dụng, lừa gạt, thanh lọc hàng ngũ để rồi cuối cùng chỉ còn những kẻ tàn bạo, mưu lược nhất tồn tại sẽ tiếp tục lãnh đạo đảng. Cộng sản chỉ mượn chủ nghĩa Duy Vật để đánh lừa trí thức, và quần chúng.
Những diễn biến thay đổi chính quyền thế giới được gọi là “cách mạng” chỉ vì quần chúng bị dồn vào đường cùng thì tắc biến. Đa số chỉ chú trọng vào sự thay đổi quyền lực chứ không vì kiến thiết sẽ như thế nào. Tương quan giữa cá nhân và xã hội cũng không được đặt ra vì coi như mọi người đã đồng thuận về nhân bản, nhân quyền, dân quyền cho tới khi “tôi” cầm quyền thì xét lại.
Công lý, bình đẳng cũng vậy. Cũng như các đảng chính trị khi nói đến tự do, dân chủ thì ai cũng nói là biết rồi (nhưng hiểu khác) đến khi nắm quyền lực thì “ông nói gà, bà nói vượn”. Trong cách mạng cũng vậy. Cứ nói đến đấu tranh cách mạng thì ai cũng hiểu. Hiểu như thế nào thì không ai nói nên làm trật lất (thất bại) nhưng vì không có thầy, trường, sách vở dạy làm cách mạng nên tự do múa.
Vả lại vì bí mật quốc phòng nên đi vào bóng tối: làm thì không nói. Nói thì không làm? Nhưng bạn có thể học các quy luật cách mạng qua lịch sử thế giới. Cách mạng là nhảy vọt. Đảng cách mạng phải có tầm vóc, giá trị hơn đảng chính trị vì có tư tưởng cách mạng. Vậy sau khi cách mạng thành công đảng cách mạng sẽ thay đổi thành đảng chính trị hay giải tán, trước hay sau khi hiến pháp thành hình? Ai (lực lượng nào) sẽ bảo vệ hiến pháp trong thời điểm đó?
Cách mạng phải có gốc để phát triển. Dân chủ phải có gốc để duy trì tính dân chủ. Công bằng, bình đẳng đến từ con người. Có nhân vật cách mạng thì có cách mạng, có hiến pháp mới. Người có nhân bản, tâm bình đẳng thì hiến pháp mới mang tính nhân bản, bình đẳng. Tìm cách mạng ở đâu? Ở ngay Tâm bạn.
Thao trường đổ mồ hôi, chiến trường bớt đổ máu…”
Trần Công Lân
Tháng 3 năm 2025 (Việt lịch 4904)

 

Bình luận về bài viết này