Chính trị
Cho rằng chính trị có trước khi con người kết thành bộ lạc, xã hội. Nhân vật chính trị tạo ra các cơ chế để điều hành sinh hoạt xã hội rồi cải tiến dần qua nền quân chủ. Từ quân chủ sang dân chủ nhưng quan niệm dân chủ thời đó chưa ý thức được tầm nhìn quốc tế (toàn cầu). Ý thức chính trị dựa theo các trào lưu tư tưởng chưa được hoàn thiện và ảnh hưởng của tôn giáo còn chi phối đời sống con người.
Giới lãnh đạo chính trị gặp khó khăn kinh tế, xã hội, tôn giáo trước và sau khi cầm quyền trong khi hoàn toàn không được chuẩn bị tinh thần để đối phó. Sinh hoạt chính trị tạo ra các đảng (tổ chức) chính trị. Đó là tập họp của một số người cùng chung mục đích, qua một số quan niệm gọi là chủ trương. Vì đa số chỉ là tham vọng cầm quyền vì danh, lợi nên giá trị đạo đức cá nhân của đảng viên không quan trọng bằng khả năng làm việc. Chủ nghĩa thực dụng thắng thế.
Đảng chính trị thành hình sau khi có hiến pháp. Dựa theo hiến pháp, đảng chính trị sinh hoạt theo cơ chế, luật lệ đã vạch ra. Khi có sai lầm tận gốc rễ (hiến pháp) thì làm sao sửa đổi? Nhưng khi sinh hoạt chính trị ngày càng bế tắc, suy thoái vì sai lầm qua mỗi thế hệ không được sửa đổi chỉ vì hiến pháp lỗi thời, dân ỷ lại với sự tiến bộ của khoa học không có triết học hướng dẫn và lãnh đạo dựa vào tâm lý quần chúng để mở đường tương lai. Cái hư hỏng của lãnh đạo cộng với cái hư hỏng của dân trở thành tai họa không ai muốn giải quyết và khi bùng nổ, họ gọi đó là cách mạng.
Sự thất bại của cơ chế dân chủ hiện tại khi chủ trương “luật pháp và trật tự” (law and order) giống như chủ trương của Khổng Tử (Quân-sư-phụ) chỉ nhắm giáo dục tuân theo những gì giới lãnh đạo muốn quần chúng tin theo để dễ cai trị. Xã hội do con người thành lập. Con người không tự chủ, tự giác thì sẽ đưa sinh hoạt xã hội vào hỗn loạn. Tam quyền phân lập mà sinh hoạt dân chủ vẫn rơi vào hỗn loạn.
Không tìm ra nguồn gốc của hỗn loạn thì sai lầm sẽ tiếp tục và cuối cùng là đòi hỏi cuộc CM. Nhưng đúng nghĩa CM là đòi hỏi sự thay đổi toàn diện. Toàn diện như thế nào không ai biết vì không ai dạy CM như thế nào. Muốn thay đổi toàn diện (mọi mặt), triệt để (tận gốc) và hướng thượng (tốt đẹp hơn) thì phải có chuẩn bị về hình thức, nội dung; về con người, xã hội, cơ chế điều hành, chính trị, kinh tế … và nếu có biến cố thì phải suy luận, lý luận như thế nào để giải quyết. Những nguyên tắc đó phải được đả thông từ trên xuống dưới chứ không dành riêng cho cán bộ hay cấp chỉ huy. Tất cả được hệ thống hóa để gọi là lý thuyết hay chủ nghĩa và mở ra cho mọi người tìm hiểu.
Nhưng CM (thay đổi nhân vật chính trị) không phải chỉ là lật đổ cái cũ, xây dựng cái mới mà không biết cái mới khác cũ như thế nào? CM thực sự đòi hỏi lý thuyết. Lý thuyết đòi hỏi sự thảo luận. Thảo luận dẫn tranh luận và cuối cùng là triết lý thành hình sự lý luận khôn ngoan nhất của con người về một cơ chế chính trị mà mọi người có thể tham dự, mọi dân tộc có thể thực hiện không bị ảnh hưởng bởi tôn giáo, chủng tộc, địa lý… đó là nhu cầu CM.
Cơ chế dân chủ dựa vào hiến pháp. Hiến pháp chỉ là bộ luật căn bản xác định tương quan giữa dân và chính quyền qua các cơ chế tòa án, hành pháp, lập pháp. Người dân chỉ có quyền (tham dự) trong mùa bầu cử rồi sau đó lệ thuộc vào đại diện đã chọn. Một khi đại diện đi ngược ý dân thì dân không thể can thiệp để ngăn chận mà chỉ có thể phản đối suông (biểu tình) rồi chờ mùa bầu cử khác, chọn người khác.
Sự kiện hiến pháp đưa ra “tự do ngôn luận” chỉ là tâm lý để cho dân nói cho sướng (thỏa mãn), bớt uất ức (có thể đi đến bạo động) nhưng không ngăn ngừa chuyện nói láo. Trong khi mọi xã hội thành hình bởi lòng tin giữa người và người. Nói láo không thể xây dựng niềm tin. Thật là thơ ngây (hay giả dối) khi các nhà làm luật chỉ nghĩ một chiều thuận (tốt) mà không nghĩ ngược lại (xấu). Căn bản học của luật gia là ngôn ngữ và tâm lý, không phải đạo đức hay triết học.
Chính trị sai lầm thời quân chủ là tham vọng vật chất dẫn đến sự xâm lăng nước láng giềng. Thời đại tôn giáo ảnh hưởng đến vua chúa tạo thêm lý do là khai phá văn minh đến các nước khác để che giấu mộng đế quốc. Con người tham sở hữu vật chất. Tranh chấp vật chất dẫn đến chiến tranh chiếm tài nguyên thiên nhiên. Khác biệt chủng tộc, tôn giáo, văn hóa chỉ là cái cớ để lãnh đạo chính trị tung hỏa mù lừa gạt dân.
Vì dân có nhu cầu sống giống nhau (thực phẩm, nhà ở, gia đình, việc làm, trường học…). Lãnh đạo cũng từ dân mà ra nhưng dùng Tài mà không có Đức để giáo dục quần chúng vì chính bản thân họ đã thiếu tu dưỡng. Ai cũng thấy thời quân chủ, vua cai trị thiếu tài đức sẽ bị lật đổ. Sự thay đổi như vậy (ngày nay gọi là CM) đòi hỏi nhân tài lãnh đạo quần chúng vượt qua mọi khó khăn; nếu chẳng may gặp kẻ Ác hơn cầm quyền thì khổ nạn tiếp tục. Vì không muốn đối diện với nguy cơ CM, các nhà chính trị tiếp tục sửa sai, sai sửa với nhiều lý do để che giấu người dân. Từ ngữ CM trở nên nhàm chán đối với người dân vì bị gạt quá nhiều.
Đảng Chính Trị hay Đảng Cách Mạng (P3)
Trần Công Lân
Tháng 3 năm 2025 (Việt lịch 4904)