Đảng Chính Trị hay Đảng Cách Mạng (P1)

Đối với cộng sản (CS) thì sự giả dối là chính nên không cần phải so sánh. CS dùng mọi thủ đoạn để diệt kẻ thù và nắm chính quyền, tiếp tục bành trướng chủ nghĩa CS khắp nơi. Cách mạng của CS là thiêu hủy nền tảng cũ: văn hóa, giáo dục, tôn giáo, kinh tế … để người dân rơi vào tình trạng vong bản phải bám víu vào những gì đảng CS ban phát hầu sống còn.
Thay đổi cách nói, ngôn ngữ là hình thức kiểm soát não trạng của dân chúng qua học tập cải tạo, lao động tập thể. Khủng bố tinh thần già-trẻ, nam-nữ là để biến dân thành nô lệ mới, hoàn toàn mất ý thức phản kháng. Đó là cách mạng (CM) vô sản thành công chứ không phải thành quả sản xuất kinh tế nông nghiệp hay kỹ nghệ nặng. Trước CM, CS dựa vào những bất mãn của quần chúng để kêu gọi CM nhưng khi thành công thì đảng quyết định khác với những gì đã kêu gọi vì chủ nghĩa CS không bao giờ chú trọng đến con người mà chỉ dùng con người như phương tiện để đạt mục đích nhuộm đỏ thể giới.
Trong khi các nước dân chủ vẫn dựa vào CM Pháp hay CM Mỹ 1789. Tuy gọi là CM dân chủ, độc lập … nhưng không được chú ý soạn thảo trước hay có mô hình được giới thiệu đến quần chúng mà chỉ dựa vào bất mãn của dân để thực hiện cho nên khi thành công thì Mỹ vẫn còn nô lệ, dân địa phương (Native American) không có tiếng nói, phụ nữ và dân thiểu số bị gạt ra ngoài. Tại Pháp thì các phe đảng đánh nhau vì bất đồng ý kiến (không thỏa thuận trước). Vậy CM chỉ là lật đổ mà không biết xây dựng như thế nào. Phải chăng đó CM mà người dân mong đợi?

Cái nào có trước?
Từ chế độ quân chủ thối nát, suy thoái thì quý tộc và trung lưu dựa vào tôn giáo và văn hóa (triết học, khoa học, giáo dục…) đi tìm lối thoát mới. Trở lại với tinh thần dân chủ của Hy Lạp qua triết lý chính trị. Nhưng tư tưởng dân chủ đó chưa được hoàn tất cho tới thời kỳ Mỹ lập quốc thì ảnh hưởng của phong kiến và thuộc địa, nô lệ vẫn còn. Nhân quyền, dân quyền và bình đẳng giữa các quốc gia chưa được công nhận. Nhân bản, nhân quyền, dân quyền chỉ tới sau — khi các quan niệm nền tảng đã được thiết lập cũng như công lý, bình đẳng được nêu ra nhưng không dựa trên nguyên tắc.
Cũng vì tránh xung đột với ảnh hưởng của tôn giáo nên triết học đã không được dùng như nền tảng suy luận mà chỉ dựa và tâm lý học để thực hiện và giải quyết khó khăn. Thiếu tôn giáo, triết học vắng mặt. Sinh hoạt chính trị không đặt trên thần quyền (tôn giáo) hay nhân quyền (vì chưa có sự tham dự của thế giới) thì mọi hoạt động chỉ là  sự phản ứng trước thực tế hay dựa vào tâm lý.
Kết quả là chế độ tư bản dựa vào lòng tham con người và chế độ cộng sản dựa vào sự sợ hãi của con người. Cả hai (tư bản, cộng sản) dùng vật chất như điều kiện khống chế đời sống xã hội và gọi đó là cách mạng nhưng thật sự chỉ là thủ thuật chính trị.  Cách mạng đó không đến từ bản thân của cá nhân người thực hiện CM vì chính bản thân hắn chẳng có gì thay đổi để gọi là cách mạng và những gì hắn (hay đảng) muốn thực hiện cho xã hội cũng chẳng có gì để gọi là CM. Khi chính trị thất bại, nhu cầu CM mở ra.
Đảng Chính Trị hay Đảng Cách Mạng (P2) 
Trần Công Lân
Tháng 3 năm 2025 (Việt lịch 4904)

 

 

Bình luận về bài viết này