Chính Trị “Cây Tre”

Chế độ cộng sản (CS) được thực hiện bởi những kẻ Ác, tham vọng, quỷ quyệt, gian lận; sử dụng bất kỳ thủ đoạn bất nhân để thực hiện mưu đồ nô lệ dân và thống trị thế giới. Ngoại trừ Cuba và Bắc Hàn bị cô lập về địa lý nên không xâm lăng ai được. Trong khi Nga luôn luôn âm mưu chiếm đóng Âu Châu. Trung Cộng vẫn nuôi giấc mơ Tần Thủy Hoàng biến Trung Hoa thành trung tâm thế giới.
Khi CS đổi màu “kinh tế thị trường” thì mặt chính trị vẫn là cuộc bầu cử “dân chủ” trá hình với ứng cử viên của đảng duy nhất (đảng CS) chọn lựa, số dân đi bầu cao nhất nhưng bên trong là tranh chấp, thanh trừng phe phái để bảo đảm kẻ Ác nhất sẽ lãnh đạo nhằm bảo vệ quyền lợi đảng, chủ trương, và đường lối theo chủ nghĩa Duy Vật (CNDV) và nếu CS đã ác với các đồng chí anh em thì chúng sẽ ác với dân như thế nào.
Nhưng CNDV đã chết 1989 khi các nước Đông Âu giành lại độc lập từ Liên Xô. Chủ nghĩa cộng sản sau 72 năm chuyên chính vô sản đã bị con người quăng vào thùng rác vì thiếu nhân tính, nhân quyền, nhân bản. Các đảng CS biết sai lầm trong lý thuyết nhưng không tìm ra cách thay thế CNDV. Sự kiện CSVN phế bỏ trùm tuyên huấn Võ Văn Thưởng xác nhận CNDV không còn lừa gạt được ai nữa. Mỗi lần gặp khó khăn (kinh tế, chính trị) là quay về với chủ nghĩa dân tộc (quốc gia). Đó cũng là lý do CS cạo sửa lịch sử khi cầm quyền để hợp thức hóa vai trò của đảng CS về mặt lịch sử, văn hóa, xã hội của quốc gia chiếm đóng để có bộ mặt ái quốc khi cần thiết.
Mâu thuẫn (A) ở chỗ khi khơi lại chủ nghĩa dân tộc để chống ngoại xâm, khó khăn kinh tế … thì CS dẫn chứng lịch sử thời quân chủ do độc tài (vua) cai trị. Khi có biến thì vua xua dân ra đỡ đạn, khi an bình thì vua hưởng. CS đã tiêu diệt phong kiến để kêu gọi “dân chủ” nhưng khi thành công thì đảng là “ông vua” mới.
Mới vì mượn danh nghĩa cách mạng giải phóng dân tộc nhưng nhìn lại các nước CS thì chẳng có dân tộc nào được làm chủ đất nước vì bị quản lý bởi đảng CS. Toàn dân là nô lệ. Nếu chỉ có một quốc gia thì còn cãi là có lãnh đạo sai lầm. Nhưng khi kết quả như nhau từ Đông sang Tây thì sai lầm của CNDV quá rõ.
Sự vay mượn tinh thần dân tộc dựa vào lịch sử cho thấy (1) đảng CS không quy tụ được toàn dân để đối phó với khó khăn, có nghĩa đảng đang lâm nguy, có thể sụp đổ vì không thể sử dụng quân đội, công an (bạo lực để giải quyết). (2) đảng không có biện pháp giải quyết vì lý thuyết (chủ nghĩa Duy Vật) của CS đã khô cứng khi đàn áp con người. Khi người dân bị đàn áp thì sẽ không cộng tác với nhà nước để vượt qua khó khăn chung.
Mâu thuẫn (B) khi CS xúi dân làm cách mạng dân chủ thì không nói gì tới chủ nghĩa Duy Vật dùng vật chất, thực phẩm để khống chế con người hay nhà nước sẽ quản lý: dùng bạo lực để cai trị. Sau khi chiếm chính quyền thì đảng CS bắt đầu tiêu diệt đối lập, mượn chủ nghĩa xã hội về một tương lai sáng lạn về vật chất để lừa gạt dân đang đói khổ sau cuộc cách mạng.
Nhưng người CS không phải làm cách mạng chính trị, hay kinh tế. Họ chỉ là kẻ Ác với tham vọng dùng chiến tranh, bạo lực để cầm quyền  dưới một hình thức (mặt nạ) khác: chủ nghĩa xã hội (các nước Bắc Âu), cách mạng vô sản…. Không ai xa lạ gì khi CS cầm quyền thì các bích chương, khẩu hiệu, bảng tin đưa ra hình ảnh công nhân, nông dân, nam phụ lão ấu khỏe mạnh, vui tươi tay cầm cờ đảng, tay kia biểu ngữ ca tụng chính sách đảng.
Nhưng khi nhìn lại thực tế xung quanh chỉ thấy đói rách, tiều tụy, ngơ ngác của người dân khi bị lừa gạt, vùi dập quá nhiều. Sự gian xảo, lật lọng đó được che giấu sau nhiều năm kể từ cách mạng Nga 1917 cho tới nay chỉ là xây dựng kỹ nghệ quân sự để tiếp tục bành trướng chủ nghĩa CS bằng cách xâm lăng các nước nhỏ. Khi không che giấu được nữa sau nhiều lần thất bại thì CSVN mượn cây tre để che mắt người dân.
Vì sao cây tre?
Tre là loại cây đa dụng, dễ trồng, vừa là tạo sản phẩm rẻ tiền, bền và cũng là thức ăn cho dân nghèo. Nhưng tre hại đất và dễ lan tràn. Khi CS không còn lý thuyết nào để sử dụng thì quay về dân tộc tìm lối thoát. Các nhà lãnh đạo CS nhận ra CS giống như tre ở chỗ đa dụng (dùng đủ mọi cách để sống còn), bám lấy dân nghèo (dễ uy hiếp, lợi dụng).
Sau 1975 CSVN ca tụng Bến Tre là quê hương “đồng khởi” nhưng không nói rằng trong thời chiến tranh xâm lăng miền Nam thì CSVN dùng du kích chiến, núp trong nhà dân, uy hiếp người già, con nít để đỡ đạn cho chúng. Chẳng có gì là “đồng khởi” nếu chỉ là du kích chiến. Cuộc xâm lăng Việt Nam Cộng Hòa (VNCH) 1975 cho thấy chủ đích “đồng khởi” của CSVN là thực hiện chỉ thị của cộng sản quốc tế Nga-Hoa. Dân chết vì thủ đoạn của CS thì CS vu cáo cho phía VNCH giết dân. CS là “cây tre” mượn dân (đất) hại đất (là dân) để nuôi dưỡng thế hệ (măng) mới tiếp tục tàn ác với dân.
Khi có chiến tranh với Trung Cộng (1978) thì đảng CSVN kêu gọi dân VN chống xâm lăng, xua dân quân địa phương ra hứng đạn, công an trốn mất. Nhưng CSVN không nói vì sao Trung Cộng đánh VN vì không dám thú nhận CSVN đã là tay sai của Trung Cộng từ thời Hồ Chí Minh nên mới có chiến thắng Điện Biên Phủ mở đường cho CSVN cầm quyền sau này.
Đó là cây tre phản chủ. Nếu người dân hiểu chế độ cộng sản sống nhờ công an, bạo lực đàn áp. Kỹ thuật đàn áp là nhiều hiếp ít. Một khi có biến động thì sẽ dồn công an khắp nơi về một chỗ để triệt hạ mọi yếu tố có thể gây nguy hại cho chế độ. Nếu một người dân phản kháng thì số công an sẽ là hàng trăm: rình rập, đe dọa, hạch hỏi, quấy rối để khủng bố tinh thần đối phương. Nếu không uy hiếp được nhân vật chính thì công an sẽ quay sang gia đình, thân nhân, truy tìm nhược điểm của đối thủ để khai thác.
Nhưng công an không thể đông hơn dân. Nếu CSVN có 100 ngàn công an mà số dân phản kháng lên tới 1 triệu thì CSVN sẽ thua. CSVN sẽ không dám dùng quân đội nhân dân để đàn áp dân như Trung Cộng đã làm tại Thiên An Môn (1989) vì dân Việt ít và gần nhau hơn Trung Cộng và chỉ có 1 ngôn ngữ (Trung Cộng có quan thoại, quảng đông, triều châu…). Khác nhau ở phương thức: Nếu từng nhóm nhỏ nổi lên thì phải đồng khởi nhiều nơi cùng một lúc.
Phương thức này có lợi vì CSVN là tập quyền, trung ương chỉ huy thì chậm và không thích hợp. Các địa phương có thể đã không đồng ý với trung ương vì tranh chấp quyền lợi sẽ bỏ chạy hay ngã theo dân. Nếu là số đông (Sài Gòn, Hà Nội) thì phải đông hơn con số công an mà CSVN có thể tập trung để đàn áp (công đồn đả viện là chiến thuật mà CSVN hay dùng có thể áp dụng ở đây).
Bất lợi là khó đạt được sự đồng thuận của số đông trong cùng khu vực. Lợi điểm là nếu thủ đô, thành phố lớn thay đổi thì các nơi khác sẽ theo. Đó mới thực sự là đồng khởi mà CS lo ngại khi xã hội bất ổn sẽ gây ra làn sóng cách mạng. Thuở xưa CSVN còn viện cớ đế quốc xâm lăng để giành chính nghĩa dân tộc. Còn ngày nay, sau 50 năm thống nhất, Mỹ hay Trung Cộng đều do đảng mời hợp tác kinh tế mà dân chống nhà nước thì ai phản động? Ai theo Mỹ Ngụy? Ai theo giặc Bắc phương?
Do đó để đối phó với đám công an thì phải hiểu thời chiến tranh, cán bộ CS trà trộn trong dân để tuyên truyền, gây dựng cơ sở nhưng khi bị khám phá thì cán bộ CS sẵn sàng thí bỏ tất cả để bảo vệ đảng. Bất nhân là yếu tố chính của người CS cho nên không thể đối thoại, hòa hợp hoà giải, hợp tác kinh tế … vì đó là những kẻ nói láo, tàn ác, gian lận …. Nhiều người thơ ngây nói rằng phải thử tiếp xúc với CS mới biết. Tại sao lại phải thử? Khi nhìn người dân sống xung quanh đảng được đối xử như thế nào? Khủng bố tinh thần (giấc ngủ) vật chất (miếng ăn) là vũ khí chính của công an (giết gà dọa khỉ). Một khi sợ hãi không còn trấn áp được dân thì chế độ sụp đổ.
Cây tre phải sống sát nhau. Công an CS chỉ mạnh khi chúng có số đông và có “Măng” công an tiếp nối để bảo vệ đàn anh lãnh đạo. Vậy lý thuyết cây tre sẽ tàn khi măng không mọc được. CSVN sẽ tàn khi không có đủ công an để đàn áp dân. Chế độ CS sống còn nhờ vào hệ thống công an. Một khi mất viên gạch tại hạ tầng cơ sở là công an địa phương, phường khóm thì lâu đài CS sẽ sụp đổ.
Vậy việc khởi đầu của người dân muốn lật đổ chế độ CSVN là “ăn măng”. Hãy rủ nhau ăn măng, bún măng, sáo măng, măng kho, măng xào thập cẩm … trong thời đại 331: khi công an không cho dân phê bình nhà nước thì dân nên đi chặt măng, ăn măng (diệt kẻ ác), chẻ tre đan giỏ (là hình thức đan quyền) là hình thức sinh hoạt dân chủ từ làng xã để có một hội nghị Diên Hồng tương lai.
Trần Công Lân
Tháng 3 năm 2025 (Việt lịch 4904)

 

One response to “Chính Trị “Cây Tre”

Bình luận về bài viết này