Dân Chủ và Hiến Pháp (P1)

Dân và nhà nước
Bạn là người hoạt động chính trị (đảng, đấu tranh nhân quyền, lương tâm…), bạn sẽ  nói gì về dân chủ, dân quyền với người dân Việt 2025? Ai chẳng biết dân chủ là dân làm chủ. Đã làm “chủ” thì phải có quyền “làm chủ”. Vậy cớ sao nhà nước cộng sản Việt Nam (CSVN) lại cho rằng “nhà nước quản lý”? Quản lý là trông coi điều hành mọi việc. Vậy ai viết điều khoản kỳ dị, quái gở này? Hồi nào? Ở đâu? Hang Pắc Bó? Hay Bắc Kinh? Hay Điện Cẩm Linh?
Nếu điều tra thì dân sẽ thấy phát xuất từ cộng sản quốc tế: Từ Nga cho đến Cuba, Bắc Hàn đều chung một điệu: cách mạng để đổi mới (hay độc lập, tự do). ”Đổi mới” nhưng phải do đảng cộng sản lãnh đạo mới chuyên chính vô sản. Đảng cộng sản là quy tụ của khối nhân dân (chưa bầu cử) nên tự chọn đảng viên ứng cử chính quyền. Đảng cộng sản viết hiến pháp, lập chính quyền, nắm quân đội, xây dựng đội ngũ công an để chống phản động và độc quyền quản lý sinh hoạt “dân chủ” của quốc gia để “không có gì quý hơn độc lập, tự do” trở thành bánh vẽ.
Nhân quyền, dân quyền viết trong hiến pháp cho vui, để người nước ngoài đọc thôi. Còn dân Việt không được sử dụng, không được nhắc đến hay viện dẫn trước tòa. Năm 2024, nhà nước cộng sản cấm nhân dân phê bình, gán tội “lạm dụng” tự do ngôn luận để làm hại “cá nhân và tổ chức”? Vậy là thế nào?
Quốc hội làm luật (hiến pháp), nhà nước thi hành, tối cao pháp viện (không biết học luật ở đâu, hồi nào) cấm dân áp dụng. Vậy Ai làm chủ đất nước VN?
Khi “tàu lạ” xâm nhập hải phận VN giết ngư dân, cướp của thì “quan lý” trốn mất để “chủ” bị đánh đập te tua. “Chủ” mà khiếu nại với quan lý thì quan lý cũng đánh “chủ” luôn: “ai bảo mày đi kiếm ăn?”.
Hiến pháp quy định quyền hạn của công dân, muốn làm công dân VN phải đóng tiền (đô la “Mỹ”). Nếu hiến pháp quy định đảng cộng sản làm chủ đất nước và dân tộc VN thì không có gì để bàn cãi. Nhưng các nhà viết hiến pháp VN thời 1945 đến nay đều là gian dối, mượn chữ từ hiến pháp Mỹ để lừa dối dân Việt vì tiêu chuẩn đầu tiên của cộng sản quốc tế là gian dối, gian dối không được thì dùng bạo lực. Đó là 2 điều tâm niệm của cộng sản. Nếu không có thì không phải cộng sản.
Cộng sản đã cướp và cầm quyền một cách gian dối, mượn ngôn ngữ dân chủ để thực hiện độc tài lừa gạt dân VN và quốc tế. Khi dân VN và quốc tế dựa vào hiến pháp (của CSVN) để chất vấn về dân chủ, nhân quyền thì CSVN dở thói côn đồ bắt công dân (đấu tranh nhân quyền, lương tâm) gán tội chống nhà nước: khi “chủ” chống “quản lý” thì “quản lý” bắt nhốt “chủ” vài mùa rồi trao đổi “thương mại” (thả tù nhân ra nước ngoài đổi lấy điều kiện kinh tế, chính trị) với quốc tế. Một công hai việc.
Như vậy hiến pháp VN chỉ là cái vỏ, nội dung là “tự do, ngôn luận” chỉ dành cho đảng (cấp lớn, công an) còn cấp dưới là tay sai, dân “chủ” là nộ lệ. Công dân “nô lệ” không thể chất vấn tối cao pháp viện về điều 4 hiến pháp cộng sản VN. Dân chủ mà người dân không có quyền phê bình sai trái của nhà nước khi viên chức nhà nước tham nhũng đầy rẫy. “Chủ” chỉ lên tiếng nhai lại những gì nhà nước đã nói, nói sai là ở tù. Dân quyền là quyền người dân làm những gì nhà nước, đảng cho phép. Nếu “chủ” làm hay nói những gì “quản lý” đời trước thực hiện cũng bị phạt luôn.
Bạn hãy tưởng tượng khi dân (D) gặp công an (CA) hạch hỏi:
CA: -Tại sao ABC?
D:- Nhà nước nói nhân dân làm chủ, chủ làm theo hiến pháp.
CA:-Nhưng nhà nước quản lý nhân dân, dân phải nghe lời nhà nước, CA đại diện nhà nước thi hành hiến pháp.
D:-Vậy dân làm chủ cái gì khi chỉ nhìn, có miệng mà không được nói, chỉ nhai lại những gì nhà nước cho phép thì đó là bù nhìn, nô lệ.
CA:-Vậy thì đi thưa toà án đi, CA bắt nhốt ông tòa luôn.
D:-Vậy sao hồi 1945 bác Hồ kêu gọi kháng chiến giải phóng dân tộc giành độc lập, tự do thì đâu có nói dân tộc bị công an cấm nói, cấm làm ABC?
CA:-Vậy mày đi kiện bác Hồ đi. Tòa không xử thì tao xử.

Vậy thì sai lầm từ đâu khi con người làm luật và thi hành luật?
Hãy trở về bản gốc: Nhiên-Nhân-Dân.
Khi con người (nhân) sống độc lập trong thiên nhiên thì cá nhân có thể săn bắn, xây nhà, khai mỏ, đi đây đó, đốt rừng, giết thú…. Nhưng khi cá nhân gia nhập (hay thiết lập) xã hội thì nhu cầu tương tác đòi hỏi sự công bằng, hợp lý thì đời sống mỗi cá nhân trong tập thể mới hoà hài, an bình.
Để thực hiện công bằng, hợp lý thì phải có luật lệ. Luật lệ đặt ra phải có bộ phận thi hành: đó là chính quyền (nhà nước). Gọi là “chính” quyền thì phải có quyền với danh chính, ngôn thuận. Mà căn bản của “chính” là nghĩa của nó phải được mọi người công nhận (bất luận ngôn ngữ, văn hóa, tôn giáo). Đó là căn bản Nghĩa: Nhiên-Nhân-Dân.
Con người (cá nhân) cần xã hội và thiên nhiên. Không có thiên nhiên thì không có con người, không có xã hội. Con người cần có xã hội để có an ninh, tồn tại và ngược lại xã hội cần con người đóng góp cho xã hội, không phải lợi dụng hay hủy diệt xã hội. Phương trình cá nhân (chủ quan) và xã hội (khách quan) phải cân bằng.
Khi đời sống còn sơ khai thì quyền lợi vật chất không có nhiều. Khi khoa học tiến bộ thì kinh tế phát triển khai thác thiên nhiên. Tranh giành vật chất đưa đến chiến tranh. Để có hòa bình thì luật lệ phải ngăn chận được xung đột giữa cá nhân với cá nhân, tập thể với tập thể và quốc gia với quốc gia. Nhưng luật lệ đòi hỏi sự tranh luận.
Giới hạn của luật lệ là làm thì chậm, lâu và khó khăn. Luật viết ra thì bị hạn chế bởi chữ (bút sa gà chết) vì chữ nghĩa có giới hạn của từ ngữ (định nghĩa). Luật lệ cũng không thể quá chi tiết, mà tổng quát thì không giải quyết được việc phức tạp. Cho nền luật cần có người soạn (lập pháp, quốc hội), kẻ thi hành (hành pháp, nhà nước) và người phân xử (tòa án, tư pháp). Đó là kết quả của dân chủ Tây phương với tam quyền phân lập.
Lịch sử dân chủ Tây phương phát xuất từ Hy Lạp bởi các triết gia thời bộ tộc. Sự giải thích có giới hạn của triết học thời đó dẫn đến sự hình thành các tôn giáo. Sự thành hình các quốc gia đòi hỏi sức mạnh quân sự dẫn đến chế chế độ quân chủ. Vua và giáo chủ xung đột vì quyền lợi (trong đó có thuộc địa và nô lệ) dẫn đến sự khai sinh dân chủ.
Dân chủ Mỹ là cuối cùng khai thác các ưu khuyết điểm của Âu Châu để có hiến pháp 1789 (khi nô lệ Phi Châu đã có tại Mỹ). Vậy thì nhân quyền chỉ có cho người da trắng gốc Âu Châu. Theo hiến pháp Mỹ thì bầu tổng thống qua cơ chế đại cử tri đoàn (electoral college) mà liên bang dựa trên tổng số cử tri đoàn của mỗi 50 tiểu bang.
Dân Chủ và Hiến Pháp (P2)
Trần Công Lân
Tháng 3 năm 2025 (Việt lịch 4904)

 

Bình luận về bài viết này