Thấy
Thấy ở đây không phải thấy bằng mắt mà thấy bằng trí, theo Phật học là “kiến”. Câu hỏi thường đặt ra là “bạn đọc cuốn sách đó có thấy gì không?”. Hiểu tác giả muốn nói gì qua sách (hay bài viết, bản tin, bình luận…) là đơn giản, trực tiếp. Hiểu ý của tác giả muốn ám chỉ, hướng tới qua ngôn ngữ cần suy luận. Còn khả năng viết để hiểu ngoài ý (ngoại lý) thì không có mấy tác giả (hay độc giả) đạt tới.
Khi phải dùng Tâm để đạt ý của người viết thì cả hai phải có cùng tâm trạng, trình độ kiến thức, lý luận, hiểu biết để thông cảm. Đó là tu dưỡng. Thấy (kiến) là dụng Tâm, không phải tưởng tượng theo ý muốn mà là sự tỉnh thức trong thiền định: câu trả xuất hiện qua trực giác và được cứu xét nghiêm chỉnh về mọi mặt của vấn đề, được thử thách, áp dụng để xác minh không phát xuất từ hoang tưởng. Để đạt đến trạng huống trên đòi hỏi cá nhân trải qua một thời gian tu dưỡng để có tầm nhìn xuyên suốt qua nhiều góc cạnh của vấn đề, lãnh vực mà không thiên vị, thành kiến.
Cái thấy thường tình qua nhãn thức (mắt) tuy là 2 con mắt nhưng nhìn cùng một hướng, một góc cạnh và có không gian giới hạn. Thấy bằng Tâm đòi hỏi nhiều góc cạnh qua tầm nhìn, suy nghĩ, kinh nghiệm…. Tâm “thấy” cũng như thứ tự đọc sách. Tâm có chuẩn bị nền tảng (tu dưỡng) để “thấy” thì mới dùng cái “thấy” đó để xây dựng bản thân nên Người. Còn đã không có chuẩn bị nền tảng (tu dưỡng) thì có chạy theo người khác để đọc “bí kíp võ lâm” thì cũng vô ích.
Người Việt trong thời gian chiến tranh đã không có thời giờ, điều kiện tinh thần, vật chất để đọc sách nên tất có sai lầm. Giờ đây, sau 50 năm sống hải ngoại (hay nằm trong nước) thì chúng ta đã đọc được cái gì hay nơi sách vở? Mà không phải tin tức hoang đường trên mạng xã hội? Vậy “thấy” để suy nghĩ, lý luận.
Đối với người Việt trong nước thì Duy Vật biện chứng là số một nhưng nền tảng của chủ nghĩa duy vật hướng về xã hội với cái nhìn khách quan, bỏ quên giá trị con người (chủ quan) vì thế nhân quyền của cộng sản là giả dối — vì đã không tôn trọng cá nhân mà chỉ là tất cả vì tập thể (cũng vẫn là giả dối).
Ngược lại, người Việt hải ngoại (sống trên đất Mỹ) “thấy” dân chủ Mỹ là cá nhân chủ nghĩa (làm giàu, tự do ngôn luận) đặt chủ quan cá nhân lên trên tập thể xã hội. Dân chủ mất tự chủ khi cá nhân chạy theo lợi ích (nhu Cầu) do quảng cáo, do các công ty dùng tâm lý kích động để Cung cấp sản phẩm cho thị trường dưới danh nghĩa việc làm, phát triển kinh tế. Khi quyền lợi kinh tế bị va chạm qua sự cạnh tranh quốc tế thì nhân quyền bị bỏ qua vì “lợi ích” quốc gia. Vậy đâu là sự cân bằng giữa cá nhân và tập thể xã hội? Giữa chủ quan và khách quan?
Cái “thấy” không còn là tầm nhìn của tai mắt hay ngũ quan. “Thấy” phải là sự hiểu biết “tổng thể”, “tung hợp”, “toàn diện”, “thống lý”, như tiền nhân Việt (Lý Đông A) đã nói trong Duy Dân. Mỗi quốc gia, dân tộc, chủng tộc có thể thấy dân chủ, tự do … trong phạm vi quốc gia, dân tộc, chủng tộc của mình nhưng khi thế giới bước vào giai đoạn toàn cầu thì càng đi sâu vào chủ quan sẽ mất cân bằng khách quan. Khi nhân quyền mỗi quốc gia khác nhau thì hiến chương Liên Hiệp Quốc sẽ nói gì? Cũng là hoà bình, nhân quyền… mà định nghĩa, áp dụng khác nhau thì vô nghĩa.
Nếu tu dưỡng đến từ mỗi cá nhân thì cương thường thế giới phải có sự tham dự của mọi người. Vòng tròn (cycle) phải hoàn tất trên quan hệ cá nhân, xã hội (ỷ tha, tự kỷ, động tha). Đời sống con người có thể đơn giản nhưng tâm trí thì phức tạp cho nên mọi phát minh, tiến bộ của loài người phải là “tung hợp” trên căn bản “tự nhiên (Thiên nhiên) -nhân (con người) -dân (xã hội)”. Thông thường con người chỉ thấy lợi ích của khoa học kỹ thuật mà ít khi thấy nguy hại vì thiếu “hỗ tương nguyên nhân” và thiếu can đảm để “đối lập thống nhất”.
Thế giới hiện nay, cộng sản hay tư bản đều do tầng lớp giàu có, quyền thế (oligarchy) nhưng cho dù khôn đến đâu với thông minh nhân tạo (AI) thì cũng chỉ là vật chất. Khi Tinh thần và Vật chất không đối lập thống nhất thì cá nhân (hay tập thể) mất cân bằng và hỗn loạn xảy ra. Kẻ chạy theo đời sống vật chất thì tâm trí đâu mà tu dưỡng.
Mục đích của cuộc sống là học hỏi để tiến bộ (văn minh) trên giá trị con người. Nếu là lãnh đạo thì phải “thấy” những điều tốt đẹp hơn người thường và có khả năng truyền đạt tới mọi người. Cũng như tiến trình Đọc, Thấy thì các nhà lãnh đạo của thế giới đã phí thời giờ theo đuổi mục đích của họ qua tham vọng cá nhân mà quên sự tu dưỡng khi chạy theo giấc mơ (American Dream) chỉ là vật chất.
Khi tiền nhân Việt nói “giáo dục là khởi điểm và chung điểm của chính trị” thì giáo dục đó là tự học, tự kỷ, tự giác … không phải là cái học để lấy bằng cấp treo tường hay lòe thiên hạ (hay lừa thiên hạ như cộng sản VN). Vậy khi tất cả khuôn mẫu của thế giới đang đi vào thất bại thì VN chạy theo ai? Cộng sản VN theo “cây tre” chỉ là người mù đi trong đêm. Vậy còn khối người Việt hải ngoại? Bao nhiêu nhân tài chỉ làm công cho thiên hạ trong khi đấu tranh nhân quyền cũng chỉ đi theo chính sách ngoại giao nước khác.
Đọc (sách) còn có thể đọc đi đọc lại hay xem (video, tài liệu phim ảnh) để nghiền ngẫm cho đến khi hiểu. Còn cái “Thấy” đến và đi rất nhanh trong tâm trí. Để nắm bắt và sử dụng ý tưởng không dễ như vật chất vì “Tâm viên ý mã”. Các chuyên gia có thể thao thao bất tuyệt trong lãnh vực của họ nhưng không thể là lãnh đạo tài năng. Tư bản chủ đích làm giàu, dân Mỹ muốn giàu nên chọn thương gia làm tổng thống. Cộng sản muốn thống trị thế giới nên dùng công an trị (bạo lực). Những người đấu tranh nhân quyền muốn chọn nhân bản làm nền tảng thì phải tìm người có tu dưỡng.
Kết
Tìm ở đâu?
Trần Công Lân
Tháng 3 năm 2025 (Việt lịch 4904)