Con người có mắt thì ai chẳng thấy. Nhưng thấy cái gì? Ai có đi học chữ thì cũng biết đọc. Nhưng đọc (hay xem, coi, nhìn) cái gì? Vậy Thấy và Đọc có khác nhau không? Đó là hiện trạng của chúng ta hôm nay 2025.
Người Mỹ đọc sách rất nhiều. Đi xe lửa, xe điện, xe buýt thường thấy họ chúi đầu vào đọc sách. Đó là lý do tại sao thư viện có khắp nơi. Nhưng mắt con người chỉ có đôi mắt và cùng nhìn về một hướng, không thể nhìn 360 độ cùng một lúc. Và nhìn chỉ là phương tiện thu nhận dữ kiện. Dữ kiện đưa tin tức về bộ óc. Bộ óc giải quyết ra sao? Đúng? Sai? Ghi nhận? Bỏ qua? Lý do gì cùng một dữ kiện xảy ra (chiến tranh, tai nạn, thiên tai, tội ác, hình phạt, quyền lợi …) mà nhân vật A nghĩ khác B? Trong mọi xã hội, thời đại, chủng tộc, văn hóa, tôn giáo đều có xung đột vì Thấy (hay Đọc) và hiểu khác nhau. Khi các nhà lãnh đạo chính trị hay tôn giáo đều rơi vào cạm bẫy như nhau và không tìm được lối thoát thì quần chúng (hay tín đồ) sẽ đi về đâu?
Từ thuở xưa con người đã thấy và khi có thông tin (truyền thanh, truyền hình, báo chí…) thì con người dùng thêm chữ (ngôn ngữ) để có thêm kiến thức. Giáo dục bắt đầu từ quan sát nên có hệ thống qua chữ nghĩa, ngôn ngữ; nhưng cho dù cùng ngôn ngữ, văn hóa, hệ thống giáo dục đào tạo con người không đạt hiệu quả: con người Nhân bản và nhân quyền vẫn không được tôn trọng.
Đọc
Tại các trường học Mỹ, học sinh được khuyến khích đọc sách, nhất là mùa hè khi học sinh nghỉ hè thì đọc sách là cách giáo dục gián tiếp giúp học sinh biết thêm chữ, kiến thức, văn hóa …. Nhưng loại sách gì, tác giả, giá trị … thì không được chú ý vì tùy theo thầy cô, cha mẹ. Vì hiến pháp quy định tự do ngôn luận nên kẻ xấu, tốt đều có thể ra sách, viết những gì họ muốn ảnh hưởng xã hội. Trong khi các thầy cô, cha mẹ lại không chú trọng đến sự lý luận để giúp trẻ chọn lựa, thả lỏng cho trẻ tự chọn lựa.
Tâm lý trẻ em được chú trọng nhưng tâm lý người lớn thì không. Cho dù tâm lý trẻ em và tâm lý người lớn đều là “trồng người”: dạy trẻ sai lầm thì sau này sẽ có người lớn (adult) sai lầm. Người lớn sai lầm thì khó sửa vì cho rằng mình đã “trưởng thành”. Khi người lớn là công dân mà sai lầm, khi bỏ phiếu chọn đại diện lãnh đạo đất nước thì chúng ta có từ “Tea party”, “populism” và cuộc bầu cử 2024. Hiện tại là kết quả của quá khứ và nguyên nhân cho tương lai. Những gì trẻ nhỏ đọc (hay học, giáo dục) từ sách (hay trường) dẫn đến suy nghĩ và hành xử sau này.
Đọc nhiều không phải là tốt nếu bạn không biết chọn sách để đọc. Chọn sách tùy theo ý muốn tìm hiểu của bạn về kiến thức thu thập để dùng trong cuộc sống sau này khi vào đời. Thầy cô cha mẹ có thể hướng dẫn nhưng ý chí của bạn là chính. Có người thường khoe đọc thiên kinh vạn quyển nhưng cái gì còn lại trong đầu bạn có thể sử dụng được mới quan trọng. Đọc nhiều sách mà không áp dụng được trong đời sống là phí thời giờ vô ích.
Những thắc mắc, câu hỏi trong tâm tư dẫn đến tìm câu trả lời qua sách. Do đó, chủ đề (tựa đề) sách là điều đầu tiên, rồi đến tác giả và nội dung. Tựa đề có thể rất nổ với từ ngữ có tác dụng gây lôi cuốn người đọc nhưng hãy xem mục lục, là dàn bài tác giả muốn trình bày ý kiến và cũng nói lên khả năng truyền đạt. Có những tác giả với trình độ kiến thức, bằng cấp chuyên môn vẫn có thể viết (nói) bậy hay vớ vẩn. Nếu cấu trúc của mục lục hỗn độn, mất trật tự không nói lên những điều liên hệ đến chủ đề có nghĩa là tác giả “tẩu hoả nhập ma” hay mất trí nhớ (mượn đầu heo nấu cháo).
Để giúp trẻ em (hay học sinh) đọc sách (làm người) thì thầy cô (nhà giáo) phải đọc trước thì mới biết lời hay, ý đẹp để giúp lớp trẻ nên người hữu dụng cho xã hội. Đó là vì sao nghề giáo dục được tôn trọng dưới thời Việt Nam Cộng Hòa. Đọc sách phải hiểu tác giả nói gì, muốn gửi điều gì đến độc giả. Nhà giáo thường cho học sinh thảo luận, tranh luận sau khi đọc sách để khai triển những gì hiểu biết.
Nhưng đó chỉ là bước đầu. Trong một lớp có 50 học sinh cùng đọc, thảo luận về một chủ đề của sách nhưng ảnh hưởng vào cuộc sống của 50 học sinh sẽ khác nhau. Tiến trình của đọc (viết, nói) là có thứ tự, có nhớ, có hiểu (xuôi, ngược, trên dưới) và có áp dụng để sống hàng ngày chứ không phải để nhai lại khi cần thiết.
Vì trí nhớ mỗi người khác nhau, có người mau quên, có người nhớ hoài nhưng nhớ mà không áp dụng thì cũng không bằng áp dụng trong cuộc sống thì sẽ còn mãi. Chỉ đến khi áp dụng vào đời sống, bạn mới “thấy” những gì đã đọc, hiểu. Nếu có ai hỏi bạn đã đọc cuốn sách X đó chưa thì bạn nói đã đọc (có biết). Nhưng nếu đi sâu vào chi tiết để gọi là hiểu tác giả muốn nói gì thì có thể cần thảo luận khi A và B hiểu khác nhau.
Hiểu là một chuyện, đồng ý với tác giả là chuyện khác. Đồng ý rồi có thực hiện nơi bản thân hay bỏ qua. Đọc để hiểu 2 chiều, để tự hỏi nếu không phải A mà là B thì sao, và tự tìm câu trả lời. Đọc để tự đặt mình vào vai trò tác giả hay đối tượng được trình bày. Đọc để đặt câu hỏi vì sao tác giả viết về đề tài này vì lý do gì (hiện tại, quá khứ, tương lai).
Sự thu thập kiến thức qua đọc sách còn tùy thuộc vào từng giai đoạn từ tuổi ấu thơ đến trưởng thành của mỗi cá nhân. Cuốn sách đọc trước có giúp ích cho cuốn sau đó hay không? Hay chỉ đem lại hỗn loạn trong tâm trí người đọc. Mỗi cá nhân cần chuẩn bị đối phó với cuộc sống trong xã hội về kinh tế, chính trị, tôn giáo …; những vấp ngã khi mới vào đời sẽ gây trở ngại cho sự vươn lên của mỗi người. Cá nhân yếu thì tập thể (gia đình) yếu và xã hội gánh chịu chung.
Cùng là thánh kinh, hàng triệu người đọc qua bao nhiêu năm có bao nhiêu người giác ngộ? Có làm thay đổi được bao nhiêu con người? Phải chăng đời người quá ngắn mà tu dưỡng quá khó khăn.
Thấy và Đọc (P2)
Trần Công Lân
Tháng 3 năm 2025 (Việt lịch 4904)