Ghi Chú NL: Đây là câu chuyện thật nói lên kết quả của hình ảnh giáo dục sai lầm. Mục đích của giáo dục là đào tạo một Con Người biết quan sát, tự chủ (Nhân Chủ), sống hòa hợp và có trách nhiệm với gia đình, làng xóm, và xã hội. Điều này không hề là chủ trương của đảng cầm quyền cộng sản Việt Nam. Nói đến giáo dục thì có mấy ai hiểu câu nói của Lý Đông A “giáo dục là khởi điểm và chung điểm của chính trị” và “chính trị là thiết kế và chấp hành nhân sinh”.
Người viết vừa có buổi kiểm tra trình độ tiếng Anh ở trung tâm Anh ngữ. Kiểm tra trình độ xong thì họ cấp cho mình giấy xác nhận và mình sẽ đăng ký lớp học, mọi chi phí do chánh phủ tài trợ.
Ở phòng tiếp tân của trung tâm, có một cái bàn để bánh ngọt miễn phí dành cho khách, ai thấy đói thì cứ lấy ăn. Trên bàn để hai phong bánh to, chưa khui. Không ai đụng tới cho tới khi một ông khách người Trung Quốc đi vào, sở dĩ người viết biết là người Trung Quốc vì ông ta có nói vài câu tiếng tàu với cô tiếp tân (cô này có lẽ gốc Trung Quốc), sau đó ông ta ngồi xuống và với tay lấy ngay 1 phong bánh dành cho khách bỏ vào balo.
Tôi chỉ biết lắc đầu. Nếu ông ta đói bụng, có thể lấy 1,2 cái bánh để ăn, vì bánh to, 1 cái đã đủ no, nhưng không phải ông ta lấy ăn vì đói, mà lấy để đem về. Ngay cả cô tiếp tân vừa nói chuyện với ông ta xong, khi thấy hành động đó, cũng thấy khó chịu. Nếu người nào cũng hành xử như vậy, thì làm gì còn bánh miễn phí cho người thật sự cần. Một hành vi nhỏ nhưng đánh giá được văn hóa một con người, một hệ thống giáo dục.
Nói tất cả người Trung Quốc “xấu xí” thì không đúng, vì ở bất cứ nơi nào trên thế giới này, đều có người tốt và người xấu, người văn minh và người chưa văn minh. Nhưng quả thật, thói xấu của người Trung Quốc đã lan truyền khắp nơi, từ những quán ăn cho đến nơi quan quyền, người Trung Quốc đi tới đâu, hầu như đều để lại tiếng xấu. Người Việt chúng ta cũng vậy, thế hệ trẻ người Việt ngày nay, cũng “bắt chước người Trung Quốc”, đi tới đâu cũng gây tiếng xấu tới đó.
Đó là hệ quả của một hệ thống giáo dục nát bét, tâm tánh con người tham lam, chỉ biết quyền lợi cho bản thân. Từ tham sanh ra đố kỵ, tranh đoạt và không từ thủ đoạn để hại nhau, thậm chí gi.ết chóc nhau. Từ việc người dân tham cái nhỏ nhặt cho đến quan chức tham nhũng đút túi riêng hàng ngàn tỷ cũng không có gì lạ. Xã hội Trung Quốc và Việt Nam hiện tại đạo đức xuống cấp trầm trọng, con người ra sức tàn hại nhau. Nói đó là hệ lụy của nền giáo dục cộng sản thì có gì oan cho họ không?!
Đừng nói cải cách “đao to búa lớn” để mị dân, trong khi thể chế chánh trị vẫn duy trì giáo dục nhồi sọ biến con người thành những cổ máy chỉ biết thuần phục như nô lệ. Khi con người chỉ biết chải chuốt cho bộ lông của chính mình, khái niệm đạo đức hay văn minh vẫn còn xa vời thì nói “cải cách” chỉ là cái áo hoa hòe, trong khi việc cần thiết là thay đổi toàn diện cơ cấu chánh trị, thay đổi các chính sách giáo dục thì không làm. Cộng sản vì lợi ích đảng phái vẫn ôm khư khư cơ chế độc tài. Tất cả đều vì lòng tham!
Huỳnh Thị Tố Nga
April 18, 2025
Nguồn: FB của Huỳnh Thị Tố Nga