Dịch lý
Khổng Tử nói Dịch mở mang tri chí cho loài người, tạo thành muôn việc, gồm hết các đạo lý trong thiên hạ cho nên thánh nhân dùng nó để thông cái chí của thiên hạ, thành tựu những việc trong thiên hạ, quyết đoán sự ngờ vực trong thiên hạ. Dịch lý dùng Âm Dương, ngũ hành, ngày tháng (thiên can, địa chi) Âm lịch để xem quẻ (vấn đề, câu hỏi) cho riêng từng cá nhân liên quan đến thời gian, không gian.
Người hỏi phải chí thành (không đùa giỡn, gian dối) và người giải quẻ phải vô tư không vì lợi mà bóp méo ý nghĩa của quẻ. Dịch chủ hướng về tương lai. Tuy là thông tin nhưng quyết định vẫn là của tác nhân (người hỏi) có chấp nhận định mệnh (kết quả) của quẻ đã gieo vì không thể “làm lại” cho tới khi thỏa mãn như ý muốn.
Dịch lý dùng để giải quyết vấn đề liên quan đến cá nhân trong đời sống. Dịch không phải dùng để tìm hiểu những chuyện không liên quan tới bản thân (chuyện thiên hạ). Cũng như khoa tử vi là bản đồ (lộ trình) cho cuộc đời bạn, chấp nhận hay không phải chờ tới khi 60 tuổi rồi xét lại mới biết. Sự sai biệt trong tử vi, dịch lý có ít nhiều tùy tâm trạng của coi và người giải.
Máy điện toán có thể giúp lấy số tử vi nhanh hơn, cũng như phối hợp các sao ảnh hưởng tới câu hỏi nhưng không thể giải đáp như con người vì thiếu nhân tính. Tử vi mệnh lý là khoa học về đời sống con người (xem Mệnh Lý Hoàn Toàn Khoa Học, Đằng Sơn) trong khi dịch giúp con người biết sự thành bại, giải quyết nghi ngờ trong cuộc sống để có quyết định thích hợp không phải để làm giàu, trục lợi. Do đó trong việc sử dụng dịch (hay tử vi) không có tin tức, dữ kiện giả (vì giả sẽ có kết quả cũng giả luôn).
Trong lịch sử có hai nhân vật sử dụng dịch lý nổi tiếng là Khổng Minh (KM) và Nguyễn Bỉnh Khiêm (NBK). KM dùng khả năng về Dịch để giúp nhà Hán (Lưu Bị) dù biết rằng không thành công. NBK biết Thái Ất (cũng dựa vào Dịch lý ở cấp độ cao hơn) đã cáo quan về ở ẩn và chỉ giúp đời qua câu nói gián tiếp (nhà Mạc: giữ chùa thờ Phật thì được ăn oản. Nguyễn Hoàng: Hoành sơn nhất đái vạn đại dung thân). Như vậy những ai biết và sử dụng dịch lý phải là nhân vật có tu dưỡng không phải loại thầy bói kiếm tiền sống qua ngày.
Kết
Sự thông minh (intelligent) của con người không phải là sự khôn ngoan (wisdom). Một đàng là năng khiếu trong một lãnh vực (kỹ thuật), một đàng là sự suy xét, lý luận xuôi ngược (hỗ tương) để tìm sự cân bằng hợp lý. Một đàng đòi hỏi trình độ kỹ thuật, một đàng đòi hỏi tâm thuật.
Trong thời đại đồ giả nhiều hơn đồ thật thì tin trên mạng xã hội cần phải xét lại. Bài học về mạng xã hội cho thấy các nhà kỹ thuật tạo phương tiện cho cá nhân thông tin với đại chúng, không phân biệt tuổi tác, chủng tộc, văn hóa, tôn giáo, kiến thức nhưng quên mặt đạo đức.
Cũng như Hiến Pháp Mỹ cho phép “tự do ngôn luận” mà không phân biệt nói láo hay nói thật. Đời sống con người có Thật và Ảo. Con người sống, học hỏi để đi tìm sự thật (chân lý) thì đời người là “Sinh -Thành -Hoại -Diệt”, là vô thường mà còn ngủ mơ (hư ảo 1); ban ngày thì tưởng tượng, ham muốn (hư ảo 2); xem phim ảnh, truyền hình, thế giới mạng qua máy điện toán (hư ảo 3); và nay AI dẫn bạn vào thế giới hư cấu của AI (hư ảo 4) thay vì lao động để thấy giá trị của kết quả thì AI (áp dụng của máy điện toán) làm dùm, quá dễ thì giá trị tầm thường mà con người lại muốn đặc biệt, khác người?
Sự phát triển của kỹ thuật không cân xứng với trình độ nhân bản của người sử dụng thì dân thường sẽ sống ra sao và chọn lãnh đạo như thế nào? Lãnh đạo chính trị cũng từ dân chọn lựa (dân chủ). Mà dân thì đa số nuôi Thân hơn là nuôi Tâm thì sẽ chọn lãnh đạo hứa hẹn cơm áo như cộng sản, tư bản và kết quả là bị lừa gạt. Nếu người lãnh đạo có tu dưỡng để giáo dục quần chúng thì dân có chịu theo không trong khi các tôn giáo đã thất bại về mặt đạo đức con người và xã hội.
Trần Công Lân
Tháng 2 năm 2025 (Việt lịch 4904)