Gần đây khoa học kỹ thuật về điện toán tiến lên một bước nữa với AI gây chấn động khắp thế giới nhìn về tương lai nhân loại. Với ảnh hưởng của mạng xã hội, lời bàn của bá tánh càng làm thêm hoang đường. Cũng giống như tiền ảo (bitcoin), AI lôi cuốn các nhà đầu tư lớn (investors) nhỏ (stock market) trong lãnh vực kinh tế làm động lòng các nhà chính trị muốn mượn gió bẻ măng. Dân Việt trong và ngoài nước cũng đã chạy theo khá nhiều nhưng dân Việt thuộc đáy tầng xã hội có cần biết hay không? Biết chẳng phải để làm giàu mà chỉ để tránh bị lường gạt. Mong rằng bài viết này sẽ giúp ích được ít nhiều.
AI đến từ đâu?
Khởi đi từ 1980s khi bóng đèn (tube) dùng trong máy phát thanh, truyền hình để điều khiển dòng điện được thay bởi “nút điện” (transistor). Sau vài năm thì lên cấp với bộ mạch bán dẫn (Integrated circuit) là tập hợp của nhiều “nút điện” (cấp 10, 100). Rồi sau đó tiến tới “đơn vị điều khiển trung ương” (Central processing Unit=CPU) và máy điện toán đầu tiên ra đời.
Đó là phần “cứng” (hardware) là nền tảng cho phần “mềm” là những chỉ thị (command) để thi hành công việc (task) máy có thể làm. Tập hợp của nhiều chỉ thị hợp thành “thảo chương” (program, phần mềm). Khi trao đổi tin tức ngày càng tăng thì nhu cầu tồn trữ các dữ kiện (data) nhảy vọt. Phần mềm dùng để quản lý dữ kiện là “căn cứ dữ kiện” (Database) được lưu trữ nơi “kho dữ kiện” (storage, hard disk) nơi máy chủ (server) nhưng chỉ trong thời gian ngắn là bị tràn ngập.
Các nhà kỹ thuật đã lập ra “dữ kiện của dữ kiện” (metadata) rồi “dữ kiện lớn” (Big Data) rồi “trung tâm dữ kiện” (data center) và cuối cùng là “mây” (Cloud) là tập hợp của các kho tin tức.
Từ khi có “căn cứ dữ kiện” thì có nhu cầu tìm kiếm (search) tin tức trong đó. Câu hỏi (query) được thành hình phải đúng nguyên tắc thì mới có kết quả. Nhu cầu hỏi và trả lời cần phải nhanh vì khách hàng không thể đợi lâu. “Bộ máy tìm” (search engine) được các công ty cạnh tranh vì kẻ thắng sẽ chiếm thị trường truy cập tin tức trong mọi lãnh vực đời sống con người.
Khởi đầu là America Online và cuối cùng là Yahoo, Bing, Google… giúp máy tìm kiếm nhanh hơn qua nhiều kho dữ kiện. Khi nhiều máy điện toán (cùng loại: Apple, Microsoft, Unix, Wang…) muốn liên lạc với nhau, chúng phải được nối kết qua “mạng” (network). Nếu khác loại chúng phải đi qua các quy luật nối mạng (interface) hay thông dịch các tín hiệu từ hệ thống máy A sang máy B. Suốt thập niên 1990s là cuộc chiến tàn sát giữa các hãng điện tử để thống nhất các quy luật thông tin giữa các bộ máy điện toán khác nhau. Cuối 1990s, cuộc chiến tàn và kết quả là “mạng điện toán toàn cầu” (internet) ra đời.
Song song với việc tồn trữ các dữ kiện là cuộc chạy đua về tốc độ chuyển tin. Kể từ khi các máy điện toán liên lạc với nhau qua “bộ phận giải mã tín hiệu” (modem). Những bộ máy đầu tiên chỉ vận chuyển 300, 900, 1200, 3600… tín hiệu mỗi giây và thường đứt liên lạc khi không nhận hồi âm hay phải đợi quá lâu khi thông tin bị nghẽn.
Khi chúng được cải tiến nhanh hơn (cùng với CPU, storage) và thu nhỏ nằm trong máy điện toán thì số người sử dụng tăng gia gấp bội nhất là khi dây cáp xuyên đại dương nối các lục địa với nhau thì sinh hoạt mạng điện toán bùng nổ với mạng xã hội đe dọa vai trò của giới truyền thống cũ. Càng nhiều người tham dự sinh hoạt mạng thì nhu cầu tìm kiếm tin tức tăng vọt.
Cùng với sự tiến bộ của CHIP điện tử (CPU, IC) và máy điện toán, điện thoại cá nhân cho phép các chuyên gia phần mềm tạo các sản phẩm (program) tinh vi hơn mà người sử dụng không biết là thật hay giả. Cuộc lường gạt vĩ đại của Madoff sang đoạt hơn 65 tỷ mỹ kim từ các nhà đầu tư khi ông lợi dụng kinh nghiệm làm việc trên thị trường chứng khoán NASDAQ để mướn các chuyên gia viết chương trình (program) giả tạo về sự lên xuống hàng ngày của thị trường chứng khoán qua các báo cáo hàng tháng cho khách hàng đầu tư. Đó là khởi đầu của AI. Dùng tin tức tạo nên bởi chương trình (program) viết nhằm tự động tìm kiếm, thu thập tin tức và trình bày theo yêu cầu của người sử dụng, khách hàng.
AI đòi hỏi máy siêu điện toán (supercomputer) chỉ có một số quốc gia có khả năng thực hiện (Mỹ, Âu Châu, Trung Cộng, Nhật…) để tìm kiếm dữ kiện từ các trung tâm tin tức khắp nơi trên thế giới. Câu hỏi cho AI cũng như cho y khoa về bản sao sinh vật (clone) là mặt đạo đức: thật hay giả, tốt hay xấu, có lương tâm con người hay không?
Nếu AI chỉ là cóp nhặt tin tức, thành quả của con người từ quá khứ để “biên soạn” thành cái mới theo yêu cầu của khách hàng thì sự sáng tạo đó có thể là phát minh (invention) hay không? Sự tranh cãi tại quốc hội giữa các nhà lập pháp và các giám đốc điều hành (CEOs) các công ty AI chưa ngã ngũ về các biện pháp chế tài.
Thế nào là một phát minh (invention)? Theo USPTO (cơ quan xác định bằng phát minh) thì phải là sản phẩm chưa có ai làm từ trước (novelty) hay là sự cải tiến từ cái đã có trước đó. Sự cải tiến này phải có ít nhất 3 đến 5 bậc (steps) trên điều kiện “NẾU” một người có kiến thức trung bình (an ordinary skill in the art) trong ngành có khả năng quan sát, cóp nhặt từ kinh nghiệm quá khứ để kết tạo thì sản phẩm đó sẽ không được coi là phát minh nữa.
Vậy trên mặt khoa học kỹ thuật thì đã rõ nhưng trên mặt nghệ thuật, văn chương thì rắc rối hơn nhiều vì thuộc lãnh vực tình cảm. Thơ, văn, nhạc, hội họa, kiến trúc … phát xuất từ tâm cảm con người (cá nhân) trong một trạng huống, hoàn cảnh nào đó…. Người có kiến thức sẽ sáng tạo khác người bình dân nhưng giá trị như nhau. Chưa chắc người học giỏi sáng tạo thành công hơn người bình dân. Vậy nếu AI thu thập tất cả những sản phẩm âm nhạc, nghệ thuật của quá khứ để biên soạn cái mới thì đã vi phạm bản quyền của tác giả. Và cho dù AI tinh vi cỡ nào trong việc “bào chế” chữ nghĩa, màu sắc, âm thanh… thì sản phẩm đó có tính nhân bản hay không?
Nếu từ con người thì bạn có thể phỏng vấn tác giả để tìm hiểu tâm tư khi sáng tạo — vì thế có giá trị nghệ thuật, văn hóa, lịch sử và AI không có điều đó. Giống như một món ăn nhìn rất đẹp (có tiếng) nhưng khi ăn thì vô vị (không có miếng). Giới nghệ sĩ đã vận động quốc hội làm luật để ngăn cấm việc AI sao chép, sử dụng bản quyền sáng tạo của họ từ quá khứ.
Như vậy AI chỉ có tác dụng thu thập tin tức, dữ kiện đã có (quá khứ, lịch sử) cho khách hàng; còn người sử dụng phải phân biệt thật giả, luật pháp, đạo đức… vì AI không phải nhân vật sống qua lịch sử của các biến cố và không phân biệt tác giả (sách, tài liệu, nguồn tin) là thật hay chế biến, ngụy tạo thì sự thu thập, phân tích để đưa ra kết quả vô giá trị. (thí dụ: tài liệu cộng sản ca tụng Lenin, Stalin, Mao, Hồ… là những người yêu nước nhưng có tài liệu cho là kẻ hại dân thì AI sẽ theo nguồn tin nào? Cũng như những người dân nổi lên chống chế độ độc tài, cộng sản bị gán cho là khủng bố. Vậy AI có phân biệt khủng bố nào là thật, giả?
Thông Minh Nhân Tạo (AI), Dịch Lý (Iching, Divine Intelligent) và Tương Lai Con Người (P2)
Trần Công Lân
Tháng 2 năm 2025 (Việt lịch 4904)