Nhìn Lại Sau 50 Năm (P2)

Bài học của 50 năm qua
Vậy thì nhìn lại kết quả của 50 năm qua, chúng ta rút ra được bài học gì?
Những người trẻ có lòng với đất nước và dân tộc vẫn hiện hữu ở tại Việt Nam và ngoài Việt Nam dù rằng thế hệ già của các đảng chính trị đang suy tàn vì tuổi tác. Những người trẻ có thể đang ở trong đảng phái chính trị, ngoài đảng phái nhưng các bạn sẽ không làm được gì cho đến khi các bạn xác định lại chính bản thân: Các bạn đi làm cuộc cách mạng hay chỉ làm việc đấu tranh cho công bằng, tự do? Các tổ chức đảng chính trị đã làm chuyện đó (đấu tranh cho công bằng, tự do) trong 50 năm qua và đã không thành công.
Cái mà đất nước đang cần là một đảng cách mạng mà khởi đầu với đảng cách mạng đó là mỗi con người đang tranh đấu trong và ngoài Việt Nam hiện giờ, tự hỏi chính mình đã là con người cách mạng chưa? Một con người cách mạng phải có những tu dưỡng tối thiểu mà trang mạng Ngàn Lau hay Nhân Chủ đã nói đến với chủ đề Tu Dưỡng Thắng Nhân. Các bạn đọc từng chủ đề đó để tự xét lại chính mình, sửa đổi nếu cần thiết.
Quan tâm đến chủ đề Tu Dưỡng Thắng Nhân để tự mình thay đổi tốt hơn và qua đó, sự đánh giá người lãnh đạo không qua địa vị xã hội, sự giàu có, giỏi biện luận mà đánh giá Con Người lãnh đạo có nhân cách, nhân phẩm, nhân đức, nhân đạo, nhân tâm, nhân trí, nhân tính, nhân chủ hay không.
Khi các bạn đã là người cách mạng thì chính các bạn phải hợp tác với nhau để bàn thảo về một tư tưởng với nền tảng là Con Người. Cái tư tưởng đó đã được ông Lý Đông A nói đến và tư tưởng đó phù hợp với thực tế của hôm nay. Tư tưởng Duy Dân không phải là bản quyền của bất cứ ai. Tư tưởng đó đã có từ thời 1940 nhưng vẫn chưa được áp dụng vào thực tế của đời sống bản thân của mỗi người đi làm cách mạng.
Cái khó là áp dụng vào trong đời sống thực tế. Cái khó là để đạt được những Tu Dưỡng hầu Thắng Nhân (tham-sân-si) của chính bản thân. Nếu thay đổi được suy nghĩ phù hợp với những chủ đề Tu Dưỡng Thắng Nhân thì đó là một bước đi rất lớn để những con người có tu dưỡng ngồi lại, giúp đỡ lẫn nhau về mặt cơ bản là kinh tế. Khi cuộc sống kinh tế của bản thân không ổn định thì đừng nghĩ đến đi làm cách mạng. Chỉ khi nào cuộc sống ổn định và giúp đỡ những thành phần thấp kém có cuộc sống ổn định thì các bạn đã xây dựng hệ thống đáy tầng để chuẩn bị cho một cuộc cách mạng ở tương lai.
Tuổi trẻ ở trong và ngoài Việt Nam cần có sự trao đổi về tu dưỡng và tư tưởng: Người trong nước thì biết rõ về tâm trạng dân chúng và sự kiểm soát của công an. Người ngoài nước thì biết rõ về sự thay đổi của thế giới, các cường quốc, lân bang của VN. Biết để nhìn về tương lai. Đừng để những đảng chính trị, những tổ chức gọi là chính phủ lâm thời, lôi cuốn vào các hoạt động của họ. Biết bao nhiêu người đã bị bắt, bị chết chỉ bởi vì bị các đảng chính trị, các chính phủ lâm thời lợi dụng chiêu bài “cách mạng” nhưng không biết sẽ đi về đâu? Thực hiện ra sao? Nếu chỉ là lật đổ CSVN (chỉ là giấc mơ) để rồi chế độ độc tài khác xuất hiện thì có gì mới lạ?
Đối với các bạn trẻ đã là tù nhân lương tâm và đang cư ngụ tại các nước tự do dân chủ, hãy dồn sức xây dựng hậu phương mà các bạn đang sống. Trực tiếp tham gia vào các hoạt động để xây dựng cộng đồng Việt vững mạnh về kinh tế, chính trị tại địa phương nơi quốc gia mình cư ngụ. Hãy nhìn vào thực tế của chúng ta: Đâu là Lực? Đâu là Thế? Cách mạng võ trang hay nâng cao dân trí? Nếu dân VN chỉ muốn bỏ đi nước ngoài thay vì đứng lên đấu tranh (vì thiếu lãnh đạo) và CSVN biết vậy nên cô lập các cá nhân có khả năng đe dọa chế độ. Đó là chiều dọc. Chiều ngang là sự thông tin trong và ngoài nước: nếu sự hiểu biết về dân chủ, đấu tranh từ cộng đồng Việt Nam đến với người dân mọi miền đất nước thì điều kiện cách mạng mới có cơ hội.
Sinh hoạt của cộng đồng Việt ở tương lai cần phải dựa trên nền tảng Nhân Chủ. Hãy mở những cuộc thảo luận về Dân Chủ trên nền tảng Nhân Chủ. Dân chủ mà không có nền tảng Nhân Chủ thì sẽ tạo ra bạo loạn mà sự kiện ngày 6 tháng 1 năm 2021 tại Hoa Kỳ là hình ảnh dân chủ nhưng không có nền tảng Nhân Chủ. Dĩ nhiên người Việt cần phải thảo luận nhiều về cái nền tảng Nhân Chủ này. Bởi nếu không, chúng ta sẽ bị các nhà tâm lý học, các nhà chính trị thiếu nhân phẩm, nhân cách dẫn dụ chúng ta để phục vụ quyền lợi bản thân của họ trên cái danh nghĩa dân tộc và đất nước.
Tiến trình chuẩn bị cho sự hình thành một đảng cách mạng ở tương lai là 30 năm. Tiến trình đó cần phải thực hiện từ đáy tầng ở tại nơi cần cuộc cách mạng. Đảng cách mạng có thể có tại hải ngoại nhưng mục đích là để giúp đỡ đảng cách mạng trong nước. Nếu tất cả các đảng cách mạng có cùng một nền tảng (Duy Dân) thì sự hợp tác để trở thành một bản vị lớn hơn, mạnh hơn là điều khả thi.
Ai vẫn muốn duy trì đảng chính trị thì hãy để họ tự làm. Nhưng muốn sự thay đổi xảy ra tại Việt Nam, chỉ có đảng cách mạng mới có thể làm được chuyện đó ở tương lai. Vận mệnh của đất nước, dân tộc đang nằm trên tay của thế hệ trẻ Việt, những người vẫn quan tâm đến Việt Nam, quan tâm đến sự sống còn của nền văn hóa Việt với tinh thần Nhân Bản của Nguyễn Trãi “lấy chí nhân thay cường bạo”; với tinh thần Trần Quốc Toản “ta thà làm quỷ nước Nam còn hơn làm vương đất Bắc”; với tinh thần bà Triệu “Tôi muốn cưỡi cơn gió mạnh, đạp luồng sóng dữ, chém tràng kình ở biển Đông, đánh đuổi quân Ngô, giành lại giang sơn, cởi ách nô lệ, chứ không muốn khom lưng làm tì thiếp cho người!”.
Dân tộc Việt đang làm nô lệ cho thái thú thời đại của Phương Bắc mà đảng cộng sản Việt tình nguyện làm thái thú của Trung Quốc kể từ khi đất nước thống nhất. 50 năm đã qua và sinh hoạt đấu tranh chống lại chế độ tàn bạo cộng sản cần phải nhìn lại, thay đổi, và chuyển hướng. Điều đó chỉ bắt đầu từ đảng cách mạng với những con người cách mạng có tu dưỡng bản thân trên nền tảng Nhân Chủ đó.
Vũ Hoàng Anh Bốn Phương
Tháng 12 năm 2024 (Việt lịch 4903)

 

Bình luận về bài viết này