Duy trì sự đàn áp không còn hữu hiệu
Những người đấu tranh tại VN cho nhân quyền, vì lương tâm là những tia lửa bùng cháy tuy bị cô lập, tù đày nhưng vẫn là mối đe dọa cho CSVN nếu lan tràn trong quần chúng. Để duy trì bộ máy đàn áp thì công an phải có nhân sự. Tuyển chọn công an không dễ vì đó là thành phần trung kiên với đảng lại phải có máu ác ôn với nhân dân. Tìm người bẩm sinh có tính ác không phải dễ có.
Khi nghèo đói, chiến tranh gieo rắc hận thù thì có thể phát tính Ác nhưng trong hòa bình, nhất là khi đã ăn uống no đủ thì khó Ác. Cá nhân Ác nhưng cả gia đình khó mà có “tất cả cùng ác”. Cha mẹ nào muốn con làm công an đánh đập dân lành, xóm làng? Nếu cả gia đình nhắm mắt theo đảng thì hàng xóm, họ hàng sẽ đánh giá ra sao? Ác thì không thể giả được, phải thật lòng Ác, phải cực kỳ hung dữ tàn bạo thì mới gây khiếp đảm cho mọi người và khuất phục bộ hạ làm ác theo. Vậy sao bao nhiêu thế hệ, xã hội VN đã đào tạo được bao nhiêu Ác nhân?
Tuy Ác nhân có hung dữ mà tự nhiên đánh đập dân lành thì khó, phải có lý do. Kẻ thù nào đe dọa đảng? Mỹ (kẻ thù năm xưa) nay là bạn kinh tế. Hàn, Nhật là bạn đầu tư của VN. Phi, Úc là đồng minh trên biển chống “tàu lạ” xâm nhập hải phận VN. Vậy để tạo kẻ thù thì CSVN phải nói láo: bọn “phản động” trà trộn vào tôn giáo, đòi dân chủ, nhân quyền, chống đối tình hữu nghị Việt Hoa, phá hoại sự phát triển của xã hội chủ nghĩa….
Nhưng kẻ Ác thì ngu không phát huy “tư tưởng” của Mác, Lenin, Mao, Hồ nên chỉ có thể nuôi dưỡng bằng quyền lợi. Quyền lợi dẫn đến tham nhũng. Trong đảng thì kết bè đảng để tham nhũng nhưng sống còn là phe nào nắm được công an để thanh trừng đối thủ. Và để thưởng công cho trùm công an là: xuất ngoại ăn “bò vàng”.
Nhưng duy trì bộ máy công an chưa đủ để bảo đảm sự tồn tại của đảng CSVN. Cộng sản Bắc Hàn duy trì 3 đời Ác, có TC dựa lưng như CSVN, có vũ khí nguyên tử nhưng vẫn lo sụp đổ vì mất lòng dân khi áp đặt đời sống giả tạo. Nếu 1.4 tỷ dân Trung Hoa còn chật vật để tìm ra Ác nhân lãnh đạo thì CSVN sẽ nuôi Ác nhân như thế nào để có người kế tục lãnh đạo đảng?
Sự trợ giúp của Cộng sản quốc tế không còn nữa
Để tồn tại CSVN phải chống thù trong (nhân dân) giặc ngoài (tư bản). Khi chủ nghĩa Mác không còn hiệu lực để lôi cuốn thanh niên thời đại 2000s cho dù đảng ca tụng tới đâu đi nữa thì chính đảng viên cũng không tin. Vậy chỉ còn sự đe dọa bị lật đổ vì không còn thích ứng với tình thế thay đổi.
Để mua “bảo hiểm” cho chế độ, CSVN phải chạy theo TC. TC sống sót thì CSVN sẽ dựa theo “vì môi hở răng lạnh”. TC làm ác tới đâu thì CSVN sẽ theo tới đó. Mọi đòi hỏi của TC sẽ được trả bằng lãnh thổ và sinh mạng dân Việt để đảng CSVN tiếp tục cai trị. Khó khăn là tìm được lãnh đạo đảng (hay công an) có tính Ác và khả năng duy trì tương giao với TC nghĩa là dám Ác với dân và biết lạy TC. Cái chết của Trần Đại Quang vì “bệnh lạ” là bài học còn đó.
Nhưng chính TC cũng ở cuối đường khi đảng CS kêu gọi tuổi trẻ học tập Mác thì chúng bỏ chạy ra nước ngoài hay “nằm bẹp” vì con người sống không phải chỉ cần vật chất mà cần cả tinh thần. Tôn giáo không còn hữu hiệu nữa. PLC thì dành cho dân nghèo. Trí thức và tuổi trẻ không có việc làm, tương lai thì Tập Cận Bình chỉ còn trở về chủ nghĩa quốc gia kêu gọi thống nhất Đài Loan.
CSVN không thể sao chép bài học đó vì từ “vô sản” nay thành “tư bản”, đang từ chống Mỹ trở thành “bạn Mỹ” thì làm sao dùng chủ nghĩa quốc gia để kích động nhân dân khi lịch sử Việt chỉ bắt đầu từ khi có “Bác”, có đảng CSVN — còn trước đó các đời Hai bà Trưng, Đinh, Lê, Lý, Trần, Quang Trung … chống phương Bắc bị CSVN cắt bỏ. Mất gốc thì mất lý, mất chính nghĩa. CSVN không còn lý do để tồn tại và cai trị. Một khi mất khả năng duy trì Ác trị và sự hướng dẫn (hay sao chép) từ đàn anh TC thì bộ máy công an, quân đội sẽ tan rã vì sợi dây “đoàn kết” bị tham nhũng soi mòn.
Cộng Đồng Việt Nam (CĐVN) vững mạnh
Vậy trở lại với CĐVN thì chuyện Phật giáo, giới đấu tranh chính trị…đã học được gì về bài học của sư MT? Đi tu và làm (hoạt động) chính trị có gì khác nhau không? Vô ngã, vô sản, vô úy đến từ tu dưỡng. Có cứu độ dân tộc thì mới cứu độ chúng sinh. Giáo lý về Trung đạo (giả danh, tánh Không) về Duy Thức, về Thập Nhị Nhân duyên được dùng để cứu độ chúng sinh thì tất nhiên phải cứu độ được dân tộc?
Mà nếu chưa thực hiện được vì ngã ái, ngã kiến, ngã mạn, ngã si còn quá nặng. Hay Phiền não chướng và Sở tri chướng chưa thanh lọc được. Một khi Phật giáo VN phục hoạt thì dân sẽ tin theo và đó là khởi đầu của sự thay đổi văn hóa và chế độ. CĐVN hải ngoại có thể thấy qua các chùa VN hải ngoại để phân biệt đâu là quốc doanh, đâu là gián điệp nằm vùng vì muốn cứu dân tộc thì CĐVN phải tồn tại và phát triển.
Lá cờ VNCH trở thành lá bùa để thử thách lòng tin của người Việt hải ngoại xem ai thực lòng với dân chủ, tự do hay làm tay sai cho CSVN hải ngoại. Sau 50 năm cai trị VN, CSVN đã bắt buộc mở cửa và sự giao lưu quốc nội hải ngoại thành hình. Sự kiện CSVN trục xuất các nhân vật đấu tranh dân chủ trong nước ra hải ngoại vô tình tiếp sức cho CĐVN khi lớp người cũ của VNCH đã phai tàn. Cũng như số người Việt di tản sau 2000s vì sinh kế, du học, hôn nhân đang tìm lại văn hóa Việt trong CĐVN.
Tuy nhiên CĐVN chưa khai thác được sự phổ biến tinh thần dân chủ vào trong nước, đến với người dân mọi giới vì thiếu lý thuyết, tổ chức. Đó là khuyết điểm của các tổ chức đấu tranh hải ngoại. Không ai tin rằng khi CSVN ra đi thì người Việt quốc gia có thể cai trị đất nước khá hơn CSVN hiện tại vì sự tranh chấp có thể tệ hại hơn những gì CSVN đã làm. Nếu CSVN sau bao nhiêu năm cai trị, chọn lãnh đạo vẫn chỉ là Ác thì các đảng phái quốc gia sau bao nhiêu năm vẫn chỉ là dư âm của 1954-1975. Người mới nhưng vẫn chưa có lý thuyết, tổ chức ra hồn. Những gì Lý Đông A để lại còn đó nhưng có ai chịu học, chịu tu dưỡng? Trong khi CSVN muốn học lại mắc nghẹn vì Ác tật.
Nỗi lo sợ của CSVN dẫn đến nỗi lo sợ của người Việt quốc gia có chuẩn bị nắm lấy cơ hội trong tương lai hay sẽ lỡ chuyến tàu canh tân của Nguyễn Trường Tộ, độc lập của 1945, thống nhất đất nước 1975 (nếu CS có người thật lòng yêu nước như những người chủ trương hòa hợp hòa giải thường nói)?
Trần Công Lân
Tháng 2 năm 2025 (Việt lịch 4904)