Chính sách công an trị bất lực
Công an là công cụ chính của đảng CSVN giúp duy trì quyền lực. Tiêu diệt phản động, duy trì an ninh xã hội nhưng truy tìm nguồn gốc chống đối trước khi thành hình là quan trọng hơn cả. Muốn chống đối CSVN phải có lý luận và niềm tin. Đó là từ Phật giáo.
Tu theo Phật không phải dễ nhưng tu giả thì dễ lắm: cứ cạo đầu, khoác áo tăng, nói lảm nhảm vài câu kinh là ăn tiền phật tử. Với kỹ thuật khuynh đảo của CSVN thì công an nắm giáo hội, gài người vào lãnh đạo dễ dàng. Nhưng khi gặp thứ thiệt thì khó đàn áp lắm. Bởi người tu thật biết tất cả giả trá của CS và không sợ (vô úy, vô sản). Nếu CS dùng công an xua đầu trâu mặt ngựa ra đánh đập chư tăng thì lộ liễu quá. CSVN phải dùng giáo hội Phật giáo quốc doanh (với người của công an gài vào). Dĩ nhiên điệp viên cỡ này phải có huấn luyện, tinh thông Phật pháp, lý luận để kèm sát, kiểm soát, dò xét tất cả hoạt động của sự (hay những người đến với sư) để điều tra manh mối phản động.
Nhưng Phật pháp nhiệm màu, công an tu giả nhưng phải học thật mới hiểu thì mới biết lúc nào sư giảng pháp hay nói ám hiệu (code). Mà lý luận Phật giáo vạch trần giả dối của CS nên có khi công an vô tình bị “cải tạo” và trở thành sư thật. Còn nếu đủ cứng (Hồng hơn chuyên) thì vẫn là CS nhưng không chịu nổi đời sống tu hành của nhà Phật.
Sư giả sẽ hiện hình “tu hú”: ăn nhậu, cờ bạc, gái… tại nơi tu hành. Hay bị áp lực của sự thật (ăn chay, hành khất, ngủ bờ ngủ bụi, tụng kinh …) phải bỏ nhiệm vụ như chúng ta thấy những kẻ theo sư MT hiện nay: Sư không cần (hay yêu cầu) theo sư. Muốn tu thì tự tu, cớ sao phải chạy theo thầy ABC mới là tu.
Còn bảo là hộ vệ, hộ pháp thì sư đã theo hạnh đầu đà đâu cần hộ vệ, chưa đắc pháp thì cần gì hộ pháp? Còn bảo rằng để thông tin thì “tin” gì? Hay là để thu thập tin tức, hoạt động hàng ngày của sư? Tại sao giáo hội quốc doanh có tiền sống như ông hoàng thì công an không điều tra mà lại theo dõi, rình rập ông sư nghèo, cô độc, vô sản? Phải chăng vì sư MT đại diện cho sự thật?
Chuyện sư đi khất thực (không thuyết pháp) thì các sư khác theo làm gì? Tu là tĩnh lặng, cô độc; không cùng pháp tu, không phải thị giả thì đeo theo làm gì? Phải chăng chỉ có ma quỷ mới quấy phá người tu hành. Lấy cớ lo giấy thông hành (visa) là trò hề vì đó là chuyện của cá nhân sư: không có thì Thái, Ấn không cho vào hay không xét thì mắc mới gì đến”hộ pháp”? Gian còn lẻo mép biện minh vì Giáo Hội Quốc Doanh không kiểm soát được sư MT.
Còn chuyện thông tin mạng (internet) để làm gì? Muốn tu thì đi tu cớ sao phải xem trên mạng? Phải chăng để theo dõi những ai có cảm tình, ủng hộ, góp tiền cho sư? (lỡ chúng kết hợp thành tổ chức phản động thì sao?). Cuối cùng công an phải bỏ cuộc vì sư sang đất Ấn, đất thiêng nơi xứ Phật. Ngài có thành công hay không thì thời gian sẽ trả lời nhưng đối với CSVN thì sư an toàn xa rời VN và CSVN an toàn tránh né ngài.
Giáo hội quốc doanh (GHQD) thất bại
Sự xuất hiện đơn giản, tầm thường của sư MT là cơn bão tố đánh sập GHQD của CSVN. Đột nhiên tất cả lãnh đạo, chùa chiền, sinh hoạt của GHQD trở nên lố bịch trơ trẽn, vô duyên, giả tạo cho dù CSVN cố gắng đánh trống khua chiêng tổ chức các trò chơi để đám phật tử quốc doanh nhảy ra múa may.
Sự kiện này chỉ giúp dân VN nhìn ra kẻ nào là tay sai nằm vùng cho công an trong từng khu xóm. Đặc biệt là trò chơi bằng cấp mới xảy ra trong đảng, chính quyền CSVN khi bỗng nhiên các viên chức chính quyền, giáo hội qua một đêm đều trở thành học giả với bằng cấp tiến sĩ, thạc sĩ, tu sĩ cao cấp cho dù chẳng hề đi học hay có tên ghi danh nơi trường “tốt nghiệp”.
Dĩ nhiên nếu hỏi vào chi tiết ngành học thì không ai sẽ trả lời vì “bận công việc”. Cũng là nhà tu, nhưng tu thật và tu giả không thể sống chung hòa bình. Đó là bài học cho những ai còn mơ “Hòa hợp Hòa giải” hay “đối thoại” với CSVN cho dù trong phạm vi tôn giáo. Nếu Phật tử trong nước muốn tu thật như sư MT thì trên mạng điện tử đã có các trang mạng Phật học, quý vị có thể tham khảo để tự tu, cớ sao phải chạy theo đám quốc doanh xôi thịt?
Nỗi Lo Sợ Của CSVN (P3)
Trần Công Lân
Tháng 2 năm 2025 (Việt lịch 4904)