Sự thật nội tâm
Sự thật vẫn hiện diện, tự tại, tự tồn nhưng đa số mọi người không thấy. Điều có thể giúp mọi người thấy là “pháp”. Pháp nào có thể phá được màng lưới công an kiềm kẹp dân chúng của CSVN? Đó là “pháp” của Phật. Cộng sản (CS) là ma quỷ thì chỉ có Phật pháp mới trừ tà.
CS Nga chưa nếm mùi Phật pháp. CS Trung Hoa chỉ biết Phật pháp qua Thiếu Lâm, muốn xóa Phật giáo qua võ thuật nhưng khi chiếm Tây Tạng thì mới biết Phật giáo là gì. Cuộc săn đuổi Phật giáo Tây Tạng khắp nơi trên thế giới là chính sách hàng đầu của Trung Cộng cho dù Phật giáo Tây Tạng chấp nhận sự bảo hộ (kinh tế, chính trị) để được tự trị về văn hóa. Nhưng CS quốc tế biết sự giả trá, độc ác, tàn bạo của chúng không thể chống lại sự thật đến từ Phật pháp nên bằng mọi cách Trung Cộng (TC) phải xóa bỏ văn hóa Tây Tạng mà đại diện là Phật giáo Tây Tạng.
TC có thể bắt cóc, tra tấn, ám sát hay tiêu diệt kẻ chống đối nhưng không chận được ánh sáng của sự thật. Trò bắt cóc, lập ra các nhà lãnh đạo giả của Phật giáo Tây Tạng hay gửi gián điệp ra nước ngoài, trà trộn vào các sinh hoạt của cộng đồng Tây Tạng hải ngoại để phá rối cũng chưa đem lại an toàn cho TC. Sự xuất hiện của Pháp Luân Công (PLC) là phép Phật vượt ngoài ranh giới Phật pháp mà vẫn giữ phép Phật. Phát xuất từ một vị sư Tây Tạng (ẩn danh) là thầy của Lý Hồng Chí, người sáng lập và phổ biến PLC. Đây phương pháp luyện khí công để bảo vệ sức khỏe và xây dựng tình thần độc lập, tự chủ, tự tin nơi mỗi cá nhân. Được như vậy thì cá nhân sẽ không còn sợ hải, ham muốn, ganh ghét, thù hận, tranh chấp… và những điều đó đem lại sự kinh hoàng cho CS vì chúng sẽ triệt hạ mọi thủ đoạn của CS quốc tế (cũng như tư bản).
Trung Cộng đã đàn áp PLC, bắt thành viên lao động cải tạo hay lấy nội tạng đem bán chưa đủ khuất phục PLC. Vì không có cơ cấu, tổ chức, chức vụ lãnh đạo … nên khó truy tìm, trừng phạt nhưng vì kết quả của sự thực tập PLC nên sự lan tràn vẫn tiếp tục. Nếu nói rằng Phật giáo Tây Tạng là mặt trận đánh vào giới trí thức, học giả quốc tế qua lý luận khoa học có kết quả dẫn chứng (biện chứng) thì PLC là mặt trận đánh vào giới bình dân, lao động.
Đó là sự phản công đối với “chiến lược” tiêu diệt tiểu tư sản (middle class) của CS để độc quyền lãnh đạo giai cấp Công-Nông chống tư bản. Mặt khác PLC cũng giống như Đài Loan là đại diện cho Trung Hoa tự do, dân chủ và truyền thống khi phổ biến qua đoàn biểu diễn nghệ thuật Shen Yun là điều TC không làm được. TC đã tung gián điệp, bỏ tiền mua chuộc người Hoa hải ngoại phản đối các sinh hoạt của PLC nhưng không có kết quả. Cũng như Phật giáo Tây Tạng, PLC trở thành sinh hoạt được thế giới ủng hộ và tham dự. Vô tình sự triệt hạ của TC trở thành lối thoát cho Phật giáo Tây Tạng và PLC. Không đe dọa dân bằng sự sợ hãi có nghĩa là không kiểm soát được dân. Đó là mối lo của tất cả đảng CS.
Cộng sản Việt Nam (CSVN) là bản sao (copy) của TC sẽ làm tất cả những gì TC thực hiện.
CSVN biết Phật giáo là xương sống của văn hóa Việt, khi người dân còn tin vào Phật pháp thì CSVN khó cai trị và bị đe dọa lật đổ bất cứ lúc nào. CSVN phá hoại Phật giáo từ thời chiến tranh với Việt Nam Cộng Hòa (VNCH). Sau khi chiếm VNCH, CSVN triệt hạ Phật giáo bằng đủ mọi cách nhưng phải đợi đến khi các lãnh đạo cao cấp của Phật Giáo Việt Nam (Nhất Hạnh, Quảng Độ, Thích Tâm Châu, Tuệ Sỹ) qua đời thì Phật giáo quốc doanh mới độc quyền thống trị các chùa để biến thành khu du lịch và sư quốc doanh xuất hiện với bằng cấp tiến sĩ, thạc sĩ không thuộc về Phật học mà thuộc về những ngành chuyên môn thuộc các đại học XYZ (cho dù bận tu hay không hề tu). Đảng CS, công an và Giáo hội là một. Trong một chế độ giả dối thì đó là “chính nghĩa” cũng là “sự thật” và sự thật là “giả dối”. Ai dám cãi?
Nhưng….
Khi ngôi sao Tuệ Sỹ vừa tắt thì “ngôi sao” Minh Tuệ (MT) bùng cháy từ hư không. Đối nghịch với Tuệ Sỹ là học giả nghiên cứu kinh điển thì sư MT chỉ là vị tăng tầm thường, vô danh, không biết ai là sư phụ nhưng sư MT chọn con đường tu gai góc nhất trong các truyền thống tu của Phật giáo: hạnh Đầu Đà. Nếu sau này có ai tu theo pháp “Tam bộ nhất bái” (ba bước lạy nằm dài một cái) thì công an tháp tùng có thể đắc đạo nhanh hơn. Vô tình (hay cố ý?) pháp tu này đánh trúng tim đen của CSVN, của công an và của giáo hội quốc doanh. Sư là tượng trưng cho sự thật của con người, của dân tộc, của Phật pháp đối chọi với đảng, nhà nước, giáo hội.
Âm mưu CSVN thất bại
Từ thời Lenin, CS rêu rao là đấu tranh cho giai cấp vô sản nhưng khi thành công thì đảng thu tất cả tài sản quốc gia, dân vẫn vô sản mà còn khổ cực hơn trước.
Thời Mao cũng vậy, mượn danh nghĩa chống Nhật nhưng để mặc phe Quốc Dân Đảng (QDĐ) của Tưởng Giới Thạch đánh Nhật, đôi khi còn đánh lén QDĐ. CS đợi khi QDĐ tiêu hao lực lượng mới mua chuộc, chia rẽ hàng ngũ QDĐ để thắng. Trung Cộng kêu gọi vô sản để tập trung tài nguyên thực hiện “Bước nhảy vọt vĩ đại” (1958-1960) dẫn tới thất bại kinh tế. Để sửa sai, Mao thực hiện “Cách mạng văn hóa” tiêu diệt mọi chống đối để che giấu thất bại của đảng. Tư tưởng Mao chỉ dẫn đến thất bại với 30 triệu dân chết đói.
CSVN học tất cả bài học của đàn anh nhưng không chấp nhận kết quả. CSVN kêu gọi vô sản, chống Nhật ,”kháng chiến” … nhưng tất cả chỉ là chiêu bài để cướp chính quyền và đặt dân vào vòng nô lệ cho 1uốc tế CS. Bản chất của kẻ cướp khi cầm quyền tất tham nhũng (vì Duy Vật) và để độc quyền cai trị thì CSVN phải có chủ trương ngu dân bằng cách phá hoại văn hóa, ngôn ngữ Việt.
Văn hóa Việt từ ngàn năm (thời nhà Lý) dựa vào Phật giáo. Và giáo lý nhà Phật dạy tất cả những gì tương phản với Duy Vật, giả dối, ngụy luận, hoang đường, tàn bạo của CS. Tất cả những gì CS rêu rao về tự do, dân chủ, đại đồng, vô sản… nếu được nhìn qua lăng kính Phật học thì sẽ hiện hình sự giả dối toàn diện.
Do đó diệt Phật giáo là mục tiêu của đảng và công an thi hành qua giáo hội quốc doanh. Bỗng dưng sư MT xuất hiện, ông không làm hay nói gì nhưng sự hiện diện của ông lật tẩy giáo hội quốc doanh là đồ giả. Giáo hội là đồ giả thì nhà nước CSVN cũng là giả và công an bảo vệ giáo hội cũng giả luôn. Khi vô sản của cộng sản biến thành tư bản thì sự vô sản của sư MT là sự thật hiển nhiên.
Nỗi Lo Sợ Của CSVN (P2)
Trần Công Lân
Tháng 2 năm 2025 (Việt lịch 4904)