Hoạt động chính trị là phục vụ xã hội, quốc gia, dân tộc. Thế nhưng đa số các người hoạt động đấu tranh (hay chính trị) lại đặt nặng cái tôi hơn cả thường dân khi cái “danh” (tôi) tiềm ẩn sau mục đích hoạt động (dân chủ, tự do, nhân quyền…) khi đa số dân không ý thức đã kỳ thị (phân biệt) Nam-Trung-Bắc trong khi phải đối đầu với kẻ thù cộng sản Việt Nam (CSVN). Kỳ thị gây chia rẽ, cộng thêm tham nhũng làm sụp đổ Việt Nam Cộng Hòa (VNCH). Đó là hình ảnh sân khấu chính trị Việt Nam (VN) hôm qua.
Khi đa số người dân Mỹ lo làm giàu và khi làm giàu thì mua danh bằng cách nhảy vào chính trị. Họ nghĩ rằng giàu là “hạnh phúc”, đồng tiền mua được tất cả và hoạt động chính trị cũng giống như làm giàu khi điều khiển công ty thành công cũng như nhà nước sẽ phục vụ dân như khách hàng. Đó là hình ảnh sân khấu chính trị Mỹ hôm nay.
Chúng ta, cộng đồng Việt Nam (CĐVN) không xa lạ gì với câu nói bất hủ của Lão Tử: “Đạo khả đạo phi thường đạo. Danh khả danh phi thường danh”. Như vậy đạo và danh không phải dễ có. Người đời chạy theo lợi, bỏ đạo, ham danh? Đạo giả thì Danh cũng giả. CĐVN có những người hoạt động vô vụ lợi (nhân đạo, xã hội….) nhưng hoạt động vì “đạo” (quyết tâm, lương tâm trên đường đấu tranh) hay vì danh (theo hùa, góp mặt mà không biết đi về đâu).
Mặt trận nhân quyền và chính trị là có nhiều người tham dự nhất. Có nguyên do từ quá khứ chống CSVN đàn áp dân chủ và hành động hôm nay là tiếp nối của quá khứ. Hoàn cảnh quá khứ là người Việt quốc gia có lãnh thổ, chủ quyền khác với hôm nay là CĐVN trên đất Mỹ. Mặt trận chính luôn luôn là chính trị. Khi các tổ chức chính trị đấu tranh không có hồn, đường lối, chính sách thì làm sao hướng dẫn quần chúng tham dự. Những người đấu tranh cho nhân quyền tại VN thì theo Liên Hiệp Quốc hay Mỹ. Khi Mỹ bỏ rơi nhân quyền VN để chạy theo quyền lợi Mỹ (America first) thì nhân quyền VN đi về đâu? Các tổ chức chính trị sẽ nói gì? Làm gì?
Kể từ 1980s khi phong trào đấu tranh của CĐVN tan vỡ cũng vì “cái tôi” của cấp lãnh đạo. Tan vỡ vì không có lý thuyết, vì tình cảm nặng hơn lý trí. Vì lý trí không cân bằng về “hỗ tương nguyên nhân” cũng như “đối lập thống nhất” trong mục đích và phương tiện, lý thuyết và hành động.
Cho đến ngày hôm nay sau 50 năm, khi lớp người cuối cùng của VNCH đi vào quên lãng vẫn không quên “tật” cũ: Cũng thời 1980s có người trí thức kêu gọi Hòa Hợp Hòa Giải (HHHG) với kẻ thù nhưng không HHHG với đồng hành. Cũng vì không có “chính kiến” nên không có “chính tư duy” và không “chính danh” cho dù chính nghĩa vẫn thuộc về người Việt tự do nhưng không vận dụng được chính nghĩa nên các tổ chức chống cộng giả tha hồ múa rối, lường gạt dân Việt. Phải chăng đó cũng là trách nhiệm của các tổ chức ngồi ôm quá khứ không chịu thay đổi để tiến lên?
Bài học đấu tranh trong sử Việt cũng như thế giới cho thấy người yêu nước tham gia đấu tranh cho dân tộc không giống nhau. Sự tự giác, học tập, hành động dẫn đến kết quả khác nhau. Các tổ chức là nơi tụ họp, chọn lựa và quyết định đường lối. Nếu các công ty tuyển chọn nhân viên tốt thì sẽ thành công. Các tổ chức chính trị cũng vậy nhưng lại là hên xui vì khó khăn, nguy hiểm nên ít người tham dự, nhân tài thật thì hiếm mà giả thì nhiều. Vậy ai có khả năng tuyển chọn? Trên căn bản nào? Đạo đức, kiến thức, tài ăn nói, bằng cấp chuyên môn, có tiền, có người?
Nếu trong sinh hoạt nhỏ, 3-5 người, đã không vượt qua sự khác biệt bất đồng, tranh chấp, đố kỵ … thì không đi xa được. Vậy bạn làm như thế nào để khỏi đổ vỡ sau này? Đi họp mà không hoạt động thì buồn, mà hoạt động thì bàn bao giờ cho hết ý?
Không cho góp ý là “độc tài” không dân chủ? Dân chủ mà không có kỷ luật, trách nhiệm, tổ chức thì loạn. Nói mà không làm là nói láo. Làm mà không nói là ăn gian. Không thảo luận thì không thông suốt. Thảo luận thì không hiểu, không nghe. Hiểu mà không đủ khả năng thực hiện, đổ lỗi cho kế hoạch thiếu sót. Làm không lương nên không bị đuổi vì thiếu người. Có người tham dự mà không làm được việc là ăn hại.
Hiểu cái tôi là sự tự giác, tự kỷ, tự chủ… tới mức độ nào là tùy người (ý thức từ thuở nào, trường hợp nào) và sự thay đổi theo thời gian và không gian. Tiến trình diệt ngã (cái tôi) không phải nói là xong. Đó là con đường (đạo). Khi các nhà tu còn vật vã suốt đời để theo đạo thì các nhà đấu tranh chính trị không thể “hứa” với quần chúng là tôi đã diệt ngã (vô ngã) và treo bảng số xe “egoless” chạy vòng vòng.
Trong đấu tranh không phải ai cũng như ai, đồng hạng. Mỗi người có vai trò, vị trí khác biệt về khả năng, tất năng. Nếu bạn không nhận diện được khả năng của bạn (cái tôi) thì người khác sẽ giao phó trách nhiệm ABC mà bạn không thể đòi hỏi XYZ khi tổ chức chưa hoàn bị thì theo hoàn cảnh mỗi người phải thích ứng để phát triển tổ chức. Vậy “cái tôi” của bạn sẽ xử trí ra sao?
Khi đã chọn vị trí (vai trò) của bạn thì bạn có biết xét trên (lãnh đạo) và dưới (thành viên) ra sao không? Không nhận diện được kẻ trên, người dưới để cùng làm việc thì bạn đang ở trong sở thú, có thể bị tấn công và triệt hạ bất cứ lúc nào. Kẻ dương danh (hay trốn tránh) “cái tôi” rất dễ nhận ra. Bạn cứ đến tham dự bất kỳ sinh hoạt “chính trị” nào của CĐVN và ngồi quan sát: Ai nói? Nói gì? Để tài gì? Nguồn tin từ đâu (nếu nói là từ mạng xã hội thì bạn có thể ra về)? Lý luận như thế nào (qua 3 mặt triết học, khoa học, lịch sử) …. Rồi tới người đối đáp nhận diện điểm (point) và diện (context) như thế nào?
Vì là CĐVN thì phải biết bạn (Mỹ) thù (CSVN) như thế nào. Cách đặt câu hỏi cũng như trả lời có thể cho biết phần nào về cá nhân người phát biểu (nếu bạn nghe tước danh, bằng cấp, địa vị xã hội…thì cũng nên ra về). Thử đi bạn rồi sẽ thấy 50 trôi qua và 50 năm nữa sẽ tới như sự tuần hoàn của Nhiên-Nhân-Dân.
Thời 1980s đã có người nói “cầm vàng không tiếc, tiếc công cầm vàng” thì nay cũng có người “thấy vàng không biết, tiếc công đọc vàng”. Vì tự nhận là người đi đấu tranh cho VN mà thấy công lao của tổ tiên để lại còn không biết, không hiểu, không theo mà chỉ ngồi bàn Mỹ sẽ “đánh” Trung Cộng để CSVN thoát Trung hay đi ủng hộ độc tài tư bản trong bạo loạn để hy vọng tư bản sẽ mua chuộc cộng sản VN và phe quốc gia “bất chiến tự nhiên thành”?
Đã gọi là hy sinh, dấn thân cho dân tộc mà còn mang theo “cái tôi” (của cá nhân lẫn tổ chức) thì làm sao kết hợp? Không có tập thể quần chúng tham dự thì đấu tranh cho ai? Có người bỏ cả đời để phê phán chủ nghĩa cộng sản (Duy Vật) hay đi tìm lý thuyết chống cộng sản nhưng khi có lý thuyết mà đọc không hiểu là thế nào? Vì “cái tôi” đã quá lớn, quá nặng để có thể vượt qua.
Kết
Hãy nhìn vào tình trạng của “cái tôi” hiện nay của CĐVN: Người Việt quốc gia không thể sử dụng các thủ đoạn độc ác, tàn bạo, xảo quyệt của CSVN để kiềm chế dân hay “ôm” Trung Cộng để tồn tại. Vậy thì làm sao thay đổi chế độ CSVN? Giả sử lật CSVN thì có cai trị được như Tô Lâm bây giờ (tuy tham nhũng, độc tài) nhưng là một mối. Còn nếu phe ta thay thế thì điều hành chính quyền ra sao hay lại đảo chính, chỉnh lý… như thời 1963-1967? Thời Phan Chu Trinh đã kêu gọi nâng cao dân trí nhưng thiếu phương tiện. Bây giờ những người đi đấu tranh, có đầy đủ các điều kiện, đã không nâng cao “dân trí” của chính mình thì sẽ thức tỉnh được ai?
Gặp nhau hàng tuần để nói gì? Thuở 1980s đã có người bạn mới từ VN sang Mỹ nói “các anh đấu tranh cuối tuần (weekend) thì làm được gì?”. Dĩ nhiên không ai trả lời được nhưng nếu bỏ tất cả “cuối tuần” của 40 năm tìm kiếm thì chắc cũng thấy. Nhưng cái thấy “của tôi” (cái tôi) không phải là cái thấy của anh vì bản thân anh không đi tìm thì không thấy hay không đúng đường (đạo).
Nếu nói rằng bây giờ từ bỏ “cái tôi” của A và B thì lại vướng “cái tôi” của tổ chức X? Cái hay của CSVN là sau bao nhiêu kỳ “bầu cử” chọn lãnh đạo thì chúng vẫn duy trì là con đường Ác và tiếp tục cai trị. Còn phía người Việt quốc gia thì sau 50 năm sinh hoạt “dân chủ” vẫn không thay đổi (hay có thay đổi) vì lãnh đạo vẫn cứng ngắc? Phải chăng vì chúng ta “áo thụng vái nhau” nên vẫn không tiến bộ?
Trần Công Lân
Tháng 2 năm 2025 (Việt lịch 4904)