Phật Tử Việt Nam: Chính Kiến

Sự ra đi của thầy Tuệ Sỹ là một mất mất lớn cho Phật Giáo Việt Nam (PGVN) và cũng đánh dấu sự chấm dứt của một thời đại Phật giáo VNCH với các ngôi sao: Thích Tâm Châu, Thích Trí Quang, Thích Quảng Độ, Thích Nhất Hạnh…. Cộng Sản Việt Nam (CSVN) chắc yên trí vì từ nay Giáo Hội Phật Giáo Quốc Doanh sẽ độc quyền lãnh đạo dưới chỉ thị của Đảng.
Khi các viên chức đảng và chính quyền bỗng dưng trở thành trí thức khoa bảng trong một thời gian ngắn mặc dù không hề đi học trong một thời gian dài (kể từ khi theo Trung Cộng chống Pháp, Nhật) thì các sư quốc doanh cũng vọt lên làm trí thức với danh hiệu tiến sĩ, thạc sĩ cho dù không có tên tại bất cứ đại học, học viện hay tu viện trong và ngoài nước. Báo chí và nhân dân không cần thắc mắc về ngày tháng nhập trường, tiền học, ngày tốt nghiệp (có chụp hình với gia đình, bạn học) vì đó là bí mật quốc phòng.
Bỗng một ngày đẹp trời, tin công dân X xuất hiện với danh hiệu “sư Minh Tuệ” như một ngọn lửa tuy heo hắt nhưng đốt cháy toàn bộ kế hoạch quốc doanh Phật giáo của đảng CSVN. Quần chúng xôn xao dư luận. Nhà nước phải xua công an cô lập, kiểm soát mọi sinh hoạt của sư.
Sau khi truy tìm chẳng thấy “phản động” chỗ nào nơi trong và ngoài sư, công an phải thả lỏng cho sư tiếp tục tu. Vì có bắt nhốt thì phải nuôi. Sư vốn không nhà, không hộ khẩu nay được nhà nước nuôi, có người gác cửa thì “sướng” quá. Trong khi nhà nước phải nuôi sư còn bị mang tiếng ác với dân. CSVN bèn thả cho sư đi nhưng vẫn theo dõi khi nào đông người theo thì phải can thiệp sợ “kẻ xấu” gây loạn.
Vậy thì người dân VN và đặc biệt Phật tử VN học được gì?
Cộng sản
CSVN tượng trưng cho sự gian xảo: bán linh hồn cho chủ nghĩa duy vật và quốc tế cộng sản để nô lệ hóa VN. Mượn danh nghĩa kháng chiến để tiêu diệt những người yêu nước không theo cộng sản. Phá hoại Phật giáo là phá hoại sự thật, là văn hóa dân tộc, là sự sáng suốt đốt cháy mê muội, hung tàn của CS. Phá hoại Phật giáo thì CSVN sẽ hủy diệt văn hóa Việt, ngăn chận sự đoàn kết sức mạnh dân tộc. Có như vậy CSVN mới dễ nô lệ hóa dân Việt và trao tay cho TC khi cần thiết.
Mục đích của đảng CS chỉ là cầm quyền cai trị để bóc lột dân như nô lệ vì thế CSVN rất sợ những ai có khả năng thu hút quần chúng, gây ảnh hưởng mạnh trong xã hội. Đặc biệt là nhà tu vì không còn ham muốn, không thể đe dọa bản thân họ hay gia đình và vì có niềm tin thì không thì sợ chết, khổ, tù đày.
Đức tin của nhà tu có thể lôi cuốn quần chúng và đặc biệt tri kiến của Phật giáo có thể khôi phục xã hội băng hoại để xây dựng lại tốt đẹp hơn như các triều đại VN xa xưa. Phật giáo có lý thuyết và lý luận đủ để đánh tan Duy Vật chủ nghĩa và chế độ CS. Kể từ khi cầm quyền toàn cõi VN, CSVN đã rơi vào tham nhũng trầm trọng vì “chuyên chính vô sản” chỉ là chiêu bài lừa lọc trong khi tu theo Phật giáo thì đó là chân chính vô sản. Khi Giáo Hội quốc doanh (hay bất cứ nhà tu nào) có tài sản thì đã vi phạm giới luật. CSVN duy trì giáo hội như là công cụ để ru ngủ dân, biến chùa thành thắng cảnh du lịch và lừa gạt quốc tế về tự do tôn giáo.
Phật tử
Sự cô lập sư Minh Tuệ cũng như các nhà đấu tranh nhân quyền sẽ mất tác dụng nếu quần chúng phật tử ý thức rằng đi theo sư Minh Tuệ chẳng ích lợi gì ngoài việc cản trở sự tu hành của ông. Điều quan trọng nhất trong Phật giáo là chính kiến mới có chính tư duy (suy nghĩ) để đạt vô úy, vô ngã, vô danh. Chạy theo sư Minh Tuệ sẽ được gì vì ông chẳng có phép màu hay tiền bạc. Hãy sống đạm bạc, không ham muốn, ích kỷ để giúp đỡ người khác.
Khi người dân không còn sợ hãi thì sợ hãi sẽ quay về với CSVN. Khi dân đoàn kết thì đó là sức mạnh mà công an CSVN sợ nhất vì sự đàn áp không còn hiệu lực nữa. Sự hồi phục của đức tin nơi người Phật tử sẽ là sự phục hồi của Phật giáo VN chống Giáo Hội quốc doanh, chống lại sự đàn áp tôn giáo và phá hoại văn hóa Việt. Đó cũng là giá trị của sự xuất hiện “biến cố” sư Minh Tuệ mà CSVN không thể gán tội cho ông mà cũng không thể bắt tội người dân khi mỗi người tự tu thân không còn chạy “sư” quốc doanh nữa. Đó là sự chọn lựa đơn giản nhưng quyết liệt nhất của Phật tử VN để mở con đường mới cho dân tộc.
Thầy Tuệ Sỹ trong những năm cuối của đời ông đã hoàn thành tập Duy Thức luận. Duy Thức (chỉ có Thức: sự biết) sẽ giúp giải thoát bản thân và dân tộc khỏi ách nạn cộng sản. Chỉ có sự tự giác, tự ý thức mới đem lại giải thoát khỏi khổ nạn thay vì trông chờ Mỹ “đánh” Trung Cộng để “thoát Trung”.
Câu hỏi còn lại là dân Việt, đặc biệt là Phật tử, có muốn hy sinh để mở con đường mới cho VN hay không.
Trần Công Lân
Tháng 2 năm 2025 (Việt lịch 4904)

 

Bình luận về bài viết này