Hiện tại của hôm nay là lịch sử của ngày mai. Câu nói đó đúng ở vài ngàn năm trước và sẽ đúng vài ngàn năm sau hay sẽ mãi mãi đúng ở tương lai.
Câu hỏi đặt ra cho người ở thời đại của hôm nay là giá trị của lịch sử phải được nhìn nhận ra sao cho đúng bản chất của sự việc?
Điều kiện đầu tiên của giá trị lịch sử là phải mang tính khách quan. Thiếu tính khách quan thì giá trị của lịch sử là con số không to lớn, hay nói đúng ra là hoàn toàn không có giá trị thực tế của sự việc đã xảy ra.
Điều kiện thứ hai là phải cần thời gian để thẩm định được giá trị lịch sử tốt hay xấu.
Dựa vào hai điều kiện trên thì tất cả những gì mà đảng cộng sản Việt Nam tuyên truyền về lịch sử của đảng, lịch sử đấu tranh của dân tộc đều vi phạm hai điều kiện tiên quyết để xác định chính xác sự thật của lịch sử.
Nói nom na, lịch sử của một chế độ, cho dù dưới hình thức nào, lịch sử đó được đánh giá bởi những người không sống trong chế độ đó để đạt tính khách quan.
Còn nếu về chuyện đánh giá sự lãnh đạo, chính sách lãnh đạo của bất cứ lãnh đạo nào, cần phải có thời gian ít nhất 10 năm hoặc hơn, để đánh giá người lãnh đạo đó, với những chính sách đã đưa ra, thành công hay thất bại; là một lãnh đạo giỏi đầy bản lĩnh hay là một lãnh đạo tồi, chỉ làm trò hề cho quốc tế trong cương vị lãnh đạo của thời điểm đó.
Quan hệ giữa quốc tế, dù là một lãnh đạo tồi, đối phương vẫn phải tiếp vì phép lịch sự, vì quyền lợi của quốc gia. Cho nên một lãnh đạo tồi, nói dối, tội phạm tại quốc gia của họ, vẫn được quốc tế đón nhận. Điều này không có nghĩa là quốc tế thích vị lãnh đạo đó mà quốc tế phải thực hiện chuyện ngoại giao trong một nền văn hóa văn minh, vẫn đối xử người lãnh đạo tồi như nhau với nhà lãnh đạo giỏi, có nhân cách và đạo đức.
Trong quan hệ quốc tế, người ta chỉ nhìn vào tư cách đại diện của lãnh đạo quốc gia để làm chuyện ngoại giao. Trong lúc ngoại giao, người ta có thể tay bắt mặt mừng nhưng không có nghĩa đó là hình ảnh tôn trọng người lãnh đạo tồi. Trái lại bên trong, những lãnh đạo có đạo đức hoàn toàn khinh bỉ lãnh đạo một quốc gia thiếu đạo đức, thiếu văn hóa — văn minh tối thiểu của một Con Người.
Bất cứ cá nhân nào, đảng phái nào tung hô, ca ngợi lãnh đạo hoặc chính sách lãnh đạo trong thực tại thì đó là sự nhận xét đầy cảm tính, thiếu sự khách quan bởi đơn giản họ xem lãnh đạo là thần tượng và đó là đôi kính đã làm cho họ không thấy rõ sự thật của vấn đề.
Cho dù vị lãnh đạo đó không còn tại chức, nhưng vì bị tính tôn sùng lãnh tụ, họ vẫn tiếp tục đánh giá sai sự thật về kết quả công việc của vị lãnh đạo, gồm cả đạo đức của vị lãnh đạo.
Đánh giá một lãnh đạo đương thời, do chính những người sống trong thời kỳ đó, chỉ đạt tính khách quan khi họ có những số liệu, thực tế dẫn chứng về Con Người của nhà lãnh đạo, hoặc về chính sách của nhà lãnh đạo. Sự thật của sự thật luôn luôn là tiêu chuẩn khách quan để đánh giá một vị lãnh đạo. Cần phải nhấn mạnh là sự thật của sự thật chứ không phải là sự thật của sự giả dối, gian manh.
Bởi cũng là sự thật nhưng có một sự thật khác được dàn dựng với những cái giả dối, gian manh, tuyên truyền thì đó không phải là sự thật của sự thật. Hình ảnh này đang xảy ra ở những nước độc tài cộng sản hay không cộng sản. Hình ảnh này đang xảy ra ở các nước dân chủ mà Mỹ là thí dụ điển hình trong năm 2025 và ở tương lai.
Mạng xã hội đóng vai trò thêu dệt sự thật đạt đến cao điểm của thời đại. Chưa bao giờ sự giả dối được lên ngôi ở cao điểm của thế kỷ 21 bởi mạng xã hội đã tạo cái giả dối lên ngôi. Và chính cái giả dối đó tạo cho người chủ mạng xã hội đạt lợi nhuận và họ sẽ không bao giờ tìm cách để ngăn chận sự giả dối đó bởi đụng chạm đến cái giàu có của họ.
Vậy thì đánh giá một sự thật, một vị lãnh đạo, một chính sách, một tư cách của bất cứ cá nhân nào của thời điểm hôm nay phải cẩn thận bởi không — chính bạn đã vô tình đánh giá sai giá trị của lịch sử và đó là điều nguy hiểm cho thế hệ hiện tại và ở tương lai.
Vũ Hoàng Anh Bốn Phương
Tháng 2 năm 2025 (Việt lịch 4904)