Giáo Dục và Dân Chủ (P3)

Sự cân bằng (balance)
Đời sống con người đòi hỏi sự cân bằng bên trong cơ thể cũng như bên ngoài. Trong chính trị (tam quyền phân lập), kinh tế (cung cầu), xã hội (cá nhân, tập thể) là khi bạn muốn (đòi hỏi) điều A thì hãy tự hỏi: bạn sẽ phải làm gì để có A? Giá phải trả sẽ như thế nào là hợp lý? Nếu người khác cũng muốn A thì giải quyết ra sao?
Cuộc sống xã hội đòi hỏi luật pháp. Luật pháp đòi hỏi cá nhân có bổn phận và trách nhiệm. Nếu cá nhân chỉ đòi hỏi nơi xã hội mà lơ là bổn phận, trách nhiệm thì sự cân bằng mất đi và xã hội rối loạn.
Sự cân bằng nơi cá nhân biểu hiện tính dân chủ: sự tự chủ hay tự kỷ. Cũng là do dân bầu, tổng thống (hay thống đốc) cho là dân đã chọn (toàn quốc, tiểu bang). Các dân biểu nghị sĩ cũng nói vậy (tỉnh, tiểu bang). Thế thì ai hơn ai? Nhưng vì bầu cử theo tỷ số thì cho dù 51% hay 90% thì cũng còn 49% hay 10% không đồng ý. Giả sử số đông đúng thì không sao nhưng nếu sai thì sao? Chọn lầm lãnh đạo dẫn đến độc tài là tai họa như lịch sử đã dẫn chứng.
Sự cân bằng nơi cá nhân chưa đủ. Cân bằng từ cá nhân dẫn đến sự cân bằng trong xã hội. Cân bằng nhu cầu giữa cá nhân và xã hội đòi hỏi sự cân bằng trong thiên nhiên. Tiền đề Nhiên-Nhân-Dân là căn bản Nghĩa của loài người muốn sống dân chủ và hòa bình. Giáo dục là huấn luyện con người sống hài hòa với nhau trong thiên nhiên, bình đẳng, nhân bản.
Do đó giáo dục không phải chỉ dạy văn hóa (cái xã hội đang có) để dẫn lớp trẻ tiếp nối những gì thế hệ trước đang xây dựng: nghề nghiệp nói là để sinh nhai nhưng có xây dựng con người không? Nếu tuổi trẻ chống đối những gì đang có để đổi hướng đi mới thì sao? Chúng có thể vạch ra sai lầm đã và đang có của lớp trước nhưng cha anh chúng làm sao biết hướng đi mới sẽ về đâu?
Giáo dục là sự hiểu biết nhưng kiến thức thì vô hạn. Nếu giáo dục căn bản không đặt sự cân bằng giữa cá nhân và xã hội (chủ nghĩa cá nhân và chủ nghĩa xã hội) mà ca tụng tự do, dân chủ… chỉ là sự lường gạt có tính toán khi nhân bản, nhân quyền chỉ là lời kêu gọi rỗng tuếch mà không có sự thống nhất của loài người cho dù khác ngôn ngữ, màu da.
Phải có chính kiến mới có chính tư duy (suy nghĩ đúng). Các nhà kỹ thuật phát minh vì nghĩ mọi người sẽ dùng cho việc tốt mà không nghĩ trong xã hội có kẻ xấu, người tốt. Chính vì thế điện thoại cá nhân, mạng xã hội, thông tin mạng trở thành bãi chiến trường của nhân loại đầu thế kỷ 21. Khi mọi phát minh của loài người chỉ nhìn thấy mặt tốt mà không thấy mặt xấu thì đó là kẻ du hành với một chân hay người mù cưỡi ngựa mù.
Vậy thì nền dân chủ tạo nên nền giáo dục nhân bản hay ngược lại. Trường hợp nền giáo dục Nhật Bản phát xuất từ tinh thần võ sĩ đạo: bổn phận và trách nhiệm của một kiếm khách được huấn luyện qua thiền đạo (nhất tâm bất loạn) nhưng nó cũng dẫn đến chế độ quân phiệt khi tiếp xúc với văn minh Tây Phương. Vết thương chiến tranh khiến Nhật quyết tâm trở thành cường quốc kinh tế.
Cạnh tranh kinh tế dẫn đến suy thoái dân số. Đây là vấn nạn chung cho các nước phát triển trong khi các nước nghèo, kinh tế khó khăn thì dân số bùng nổ. Có đông người thì mới tiêu thụ hàng hóa. Dân số suy giảm thì ai sẽ tiêu thụ sản phẩm? Dân nghèo cần việc làm, thức ăn, nhà ở nhưng thiếu kiến thức. Dân nhà giàu muốn giàu thêm qua đầu tư hàng mới, kỹ thuật mới, nhà mới đòi hỏi kẻ có tiền. Dân chủ là bầu cử chọn lãnh đạo. Lãnh đạo cần nhà giàu chi tiền (dĩ nhiên làm theo ý nhà giàu). Dân chủ và Cung-Cầu trật nhịp.
Cho nên giáo dục nhân bản hay dân chủ cũng chưa đủ để giải quyết vấn nạn của loài người khi Liên Hiệp Quốc chỉ là kẻ tới sau. Loài người cần có chung một “cương thường” để hướng dẫn mọi quốc gia, chủng tộc, văn hóa cùng phát triển theo một hướng.
Khi có Duy Nhân (Nhân Bản) Cương Thường thì Duy Dân cơ năng sẽ giúp từng dân tộc giáo dưỡng chế độ và con người để sinh hoạt dân chủ qua Cơ Năng Hiến Pháp. Có như vậy mới đạt được nền kinh tế tư bản nhân bản phù hợp với công thức Nhiên Nhân Dân. Nếu “cương thường” là đến từ nhân loại thì tu dưỡng Tinh-Tâm-Thân-Mệnh phải khởi đi từ cá nhân. Khi hai vế của một phương trình cân bằng thì bài toán được giải đáp.
Trần Công Lân
Tháng 1 năm 2025 (Việt lịch 4904)

 

Bình luận về bài viết này