Kinh tế hay việc làm
Mỗi mùa bầu cử, chúng ta lại thấy các chính trị gia (ứng cử viên) tranh cãi về kinh tế lên hay xuống, tạo việc làm cho dân, bôi xấu đảng cầm quyền và hứa hẹn sẽ làm tốt hơn. Nhưng nhìn kỹ thì chỉ là xảo thuật vì lý luận không có căn bản, bằng chứng, sự cân bằng hay trung thực.
Kinh tế xuống sao các công ty vẫn thu lợi, giám đốc điều hành (CEO) vẫn có thưởng (bonus). Kinh tế lên sao vẫn sa thải nhân viên? Các dịch vụ cần nhân viên nhưng vẫn không tìm ra người làm? Trong khi số người không có việc làm vẫn lãnh trợ cấp? Việc không hợp với người hay người không thích việc? Việc lao động (nông trại) thì thiếu nhân công phải dùng người di dân bất hợp pháp. Việc làm đòi hỏi chuyên môn thì phải mướn nhân sự nước ngoài. Vậy thì ai giành việc làm của ai? Hay lười mà muốn làm giàu?
Trong khi tuổi trẻ các nước khác cắm đầu học để có việc làm thì tuổi trẻ Mỹ bỏ học, trộm cắp, lạm dụng tình dục, ma túy … phá hoại cửa hàng, chợ, khu phố vì “tự do, dân chủ”? Dân Mỹ than van vì lương không đủ sống, việc làm không có nhưng con số triệu phú vẫn gia tăng mỗi năm? Dân bất mãn nên bầu bất cứ ứng cử viên nào hứa hẹn đúng ý họ (cho dù là tội phạm, nói láo, gian lận) làm tổng thống bất kể thiệt hại cho an ninh quốc gia hay quốc tế.
Phải chăng đó là mục đích của sinh hoạt dân chủ khi mục tiêu an sinh xã hội trở thành xã hội bất hòa. Khi hạnh phúc, giấc mơ của tôi phải đi trước (America first) mạng sống của con người không phải công dân Mỹ? Hiến pháp dân chủ của Mỹ được Tối Cao Pháp Viện diễn nghĩa như là quyền lợi của nhà giàu, thế lực, của công ty hơn là người dân da màu thì tam quyền phân lập còn ý nghĩa gì? Nếu các nhà kinh tế, chính trị, xã hội, tòa án không giải quyết được thì ai sẽ làm? Phải chăng nhà giáo dục.
Giáo dục
Khi giáo dục trẻ em sai lầm từ trung học thì đại học chỉ dạy chuyên môn và mong đợi thiên tài đột xuất chỉ làm theo thị kiến mà không có chính kiến (nhìn thấy cái đúng). Ngân sách dành cho trường học tăng mỗi năm nhưng số học sinh vào đại học giảm. Sinh viên học các ngành vớ vẩn, ra trường không có việc làm, lại mắc nợ tiền học.
Phải chăng đó là thất bại của giáo dục? Đó là chưa nói đến con số tội phạm. Một khi có hồ sơ tội ác thì khó tìm việc, làm việc. Nếu con số đó hơn 50% tuổi lao động thì xã hội nào sẽ điều hòa việc làm có thừa mà nhân sự thiếu vì lý lịch xấu? Hệ thống giáo dục Mỹ ra sao thì mọi người đều biết. Hãy nhìn qua hệ thống giáo dục Nhật cũng đào tạo nhân tài cho cơ chế dân chủ và kinh tế thị trường.
1.Tập quán lễ nghi.
2.Quý trọng sự sống và sức khỏe.
3.Đức tính hòa nhập vào tập thể.
4.Phát triển khả năng, nâng cao kiến thức để phân biệt đúng sai.
5.Tinh thần trách nhiệm và phát triển khả năng sáng tạo trong công việc.
6.Nuôi dưỡng tâm hồn trong sáng và hướng thiện.
7.Tinh thần hòa hiếu hạnh trong gia đình.
8.Can đảm khi hành động và phục vụ chính nghĩa.
9.Ý thức đạo đức và lòng yêu nước.
10. Ý thức đạo đức và cộng đồng quốc tế (*).
Bạn có thấy điều gì sai lầm nếu đem áp dụng vào xã hội Mỹ? Hay những rối loạn tại Mỹ chỉ là sự lợi dụng đa chủng tộc xung đột để cướp quyền lãnh đạo qua hứa hẹn trong mùa bầu cử?
Nếu bạn đồng ý là giáo dục có mục đích xây dựng con người tốt cho xã hội (giáo dục nhân bản) thì mọi người phải có ý thức về trách nhiệm và bổn phận trong gia đình cũng như ngoài xã hội. Giáo dục lỏng lẻo cố ý tạo cơ hội cho nhân tài tự phát (sẵn sàng hy sinh hàng triệu trẻ em để lấy một nhân tài) thì khác gì nuôi súc vật để thi đua hay làm thịt và gọi đó là “tự do dân chủ”?
Dân chủ là sự đóng góp từ ý thức mỗi người dân nhưng nếu mỗi cá nhân không có giáo dục (để làm người (Nhật) mà chỉ dạy qua loa tìm cá nhân có năng khiếu để lợi dụng. Khi số người tốt ít hơn số người xấu thì xã hội sẽ loạn. Đó là sự khác biệt giữa nền giáo dục nhân bản (học làm người) thay vì nền giáo dục tư bản: học cách làm giàu (và gọi đó là tự do dân chủ hay mưu cầu hạnh phúc). Chúng ta đều biết xã hội nào cũng cần có những lớp người lao động, trí thức… vì kiến thức và khả năng khác nhau. Cho dù nhà nước tạo nền đại học miễn phí thì không phải ai cũng có thể tham dự được.
Hay tạo cơ hội làm thương mại (business) để làm giàu nhưng ai có năng khiếu thương mại? Ai chẳng biết kinh tế là “Cung & Cầu” nhưng “Cung” nào là thực sự và “Cầu” nào là giả tạo vì trò chơi tâm lý dựa vào Tham-Sân-Si? Nếu “Cung Cầu” tốt cho cá nhân thì có tốt cho xã hội hay không? (và ngược lại). Nếu tốt cho cả cá nhân và xã hội thì có tốt cho thiên nhiên không? Vì loài người không thể sống trong một môi trường thiên nhiên bị hủy hoại, nhiễm độc.
Giáo Dục và Dân Chủ (P3)
Trần Công Lân
Tháng 1 năm 2025 (Việt lịch 4904)
(*) trích SaigonNho. Bài viết của Lưu An Vũ Ngọc Ruẩ