Giáo Dục và Dân Chủ (P1)

Thế nào là Dân Chủ? Ai cũng nói là biết dân chủ nhưng có ai biết khi nào dân chủ sai lầm? Dân làm chủ để chọn lãnh đạo đất nước nhưng đám đông ô hợp có nhìn chung một hướng hay không? Họ có hiểu tình trạng quốc gia và thế giới đang thay đổi ra sao? (cũng như những đứa trẻ trong gia đình đòi cha mẹ đáp ứng yêu sách).
Làm sao phân biệt đúng hay sai giữa lãnh đạo (nhìn xa) và quần chúng (đòi hỏi tức thì). Người Mỹ gốc Việt đang chứng kiến cuộc khủng hoảng dân chủ tại Mỹ nhưng đa số (ngay cả dân Mỹ) coi thường vì không suy nghĩ đủ sâu để thấy sự sai lầm và nguy hiểm cũng như nguyên nhân dẫn đến khủng hoảng. Nếu là người Việt đấu tranh cho một VN dân chủ thì bạn sẽ nhìn và phân tích sự kiện ra sao để có bài học cho VN tương lai?
Khi dân muốn làm chủ nhưng không đủ kiến thức (hay lười, ngu và tham)
Con người: Làm người thì đa số giống nhau, muốn có cuộc sống bình yên nhưng không mấy ai hiểu “đời” (như Phật dạy). Khi kết tập thành xã hội với cơ cấu chính trị, kinh tế … con người tưởng rằng sẽ êm đẹp nhưng khi chính bản thân mỗi người dân lơ là với bổn phận, trách nhiệm thì rối loạn xảy ra từ đời sống cá nhân lan ra xã hội.
Dân Mỹ tham dự bầu cử, nghĩ rằng chọn đại diện (đắc cử) sẽ thực hiện những gì họ muốn và như vậy họ (dân) làm chủ, quay về đời sống hưởng thụ. Nếu đại diện dân (chính trị gia) không làm được việc thì lần bầu cử tới sẽ chọn người khác. Nhưng xã hội nào cũng có nhiều thành phần dân chúng. Có thể tạm gọi đa số nghèo (lao động), thiếu kiến thức. Một giai cấp (tầng lớp) trung lưu có kiến thức chuyên môn làm gạch nối tới một thiểu số tư bản (nhà giàu) có óc sáng tạo, mạo hiểm. Các tầng lớp này bị chẻ dọc thành nhóm theo địa phương, tôn giáo, khuynh hướng chính trị qua khía cạnh lịch sử và văn hóa.
Trong đời sống của mỗi con người có 2 mặt: Tài (cơ năng) và Đức (bản vị). Bạn là người có khả năng (tài) hay có lương tâm (đức)? Khi cá nhân tham dự vào một xã hội (quốc gia) thì bạn sẽ có “quyền” (right) về chính trị và “lợi” (benefit, profit) về kinh tế. Vậy thì bổn phận và trách nhiệm của bạn là gì?
Nếu bạn đồng ý là một cá nhân “tốt” (cân bằng mọi việc trong đời sống cá nhân) sẽ đóng góp cho xã hội tốt đẹp hơn là một cá nhân với đời sống hỗn loạn thì đó là sự cân bằng giữa “Tài” và “Đức”. Nói đơn giản thì khi bạn có “quyền” (right) thì bạn có trách nhiệm. Sự hỗ tương (nguyên nhân) cho thấy bạn thi hành trách nhiệm như thế nào thì bạn sử dụng “quyền” cũng như thế hay ngược lại.
Vậy khi cá nhân (người dân) đòi hỏi “quyền” ABC thì hãy hỏi lại là trách nhiệm như thế nào? Thí dụ: quyền sử dụng súng, bạn có trách nhiệm gì về vũ khí bạn có? Một khi xảy ra tai nạn thì bạn sẽ xử (tội của bạn) như thế nào?
Cá nhân liên kết thành xã hội qua luật lệ. Sinh hoạt dân chủ dựa trên luật lệ. Vi phạm (hay gian lận) luật pháp là phá hoại dân chủ. Nhưng dân chủ cũng bị phá hoại từ ngay trong mỗi cá nhân khi “tài” và “đức” không đi đôi với nhau (không cân bằng) hoặc là không có cả tài lẫn đức nhưng lại muốn có tất cả những gì kẻ có Tài/Đức đạt được. Loài người sống trong thế giới của Âm Dương nhưng nếu không biết cân bằng (hay nhận diện) để tìm ra trung đạo thì sẽ lạc lối và rơi vào hỗn loạn.
Tả hay Hữu
Chúng ta thường thấy chính trị Mỹ phân biệt Tả (khuynh hướng cộng sản) và Hữu (khuynh hướng tư bản). Nhưng thực sự thì đó chỉ là sự ủng hộ khuynh hướng thiên về xã hội (Tả) hay cá nhân (Hữu). Vậy thì sai lầm ở chỗ “thiên vị” về cá nhân hay xã hội. Tương quan đó phải được trung hòa vì cả hai bên đều bỏ qua yếu tố thiên nhiên: Nhiên -Nhân -Dân là tiền đề căn bản của Duy Dân. Có thiên nhiên (tự nhiên) thì mới có con người (Nhân) và có xã hội (Dân). Nghiêng về xã hội (cộng sản) hay tư bản (cá nhân) để khai thác thiên nhiên cạn kiệt thì cá nhân hay xã hội đều bị tiêu diệt.
Sự phân biệt của lưỡng đảng Mỹ (A:Cộng Hòa, B:Dân chủ) dựa vào các quan điểm bảo thủ, cấp tiến là trò hề vì cả hai đều dựa vào thánh kinh khi tuyên thệ (in the God we trust) nhưng chẳng ai thực hiện lời hứa với dân hay Thượng Đế. Các chính trị gia Mỹ tưởng rằng “đối lập” sẽ như hai chân thay nhau bước tới phía trước mà quên sự cân bằng “Tài” và “Đức”. Khi đảng A hay B thua 2 nhiệm kỳ liên tục sẽ nổi nóng và cho dù không có nhân tài cũng dùng mọi thủ đoạn để giành lại quyền điều hành đất nước. Vì đảng chơi xấu thì phải chọn kẻ xấu. Kẻ xấu cầm quyền thì phải dùng đồng bọn xấu và cả nước xuống hố đen: đổ lỗi cho nhau.
Đối ngoại hay đối nội
Giới báo chí thường gán cho đảng A là chú trọng đối ngoại mạnh (quân sự, ngoại giao) và B là đối nội (an sinh xã hội) nhưng người dân chỉ quan tâm đến kinh tế (việc làm, nhà cửa, thực phẩm…). Nhưng chế độ lưỡng đảng tạo cơ hội cho các chính trị gia dùng thủ đoạn để bắt chẹt cử tri (dân) chọn A hay B. Sự kiện này đưa đến phân hóa trong quần chúng (vốn đã không được giáo dục theo tiêu chuẩn Tài, Đức) không quen với sự phức tạp chính trị sẽ chạy theo các khẩu hiệu thích hợp nhất đối với họ (America first) mà quên rằng bổn phận và trách nhiệm của công dân trong quốc gia siêu cường là bảo vệ thế giới.
Lạm dụng sức mạnh hay lơ là điều đem lại hậu qua tai hại mà cuối cùng Mỹ cũng phải gánh (hai trận thế chiến). Không thấy báo chí hay chuyên gia bàn tới sự đối chiếu: Nếu chỉ dồn vào đối ngoại thì việc đối nội chẳng lẽ bỏ rơi? Hay ngược lại lo đối nội, bỏ đối ngoại thì chơi với ai? Tại sao các nước dân chủ khác (Âu Châu, Nhật…) không có vấn đề “nội, ngoại” mà chỉ xảy ra ở Mỹ? Dân ngu hay chính trị gia ngu?
Giáo Dục và Dân Chủ (P2)
Trần Công Lân
Tháng 1 năm 2025 (Việt lịch 4904)

 

Bình luận về bài viết này