Tô Lâm & Minh Tuệ

Này Ông Tô Lâm,
Gọi bằng ông vì lịch sự, chẳng vì chức tước Trùm công an hay thủ tướng cộng sản Việt Nam (CSVN) vì tôi chẳng hề bầu ông và 100 triệu dân Việt bị ép bỏ phiếu thì chức vụ của ông chẳng có giá trị gì. Nay biết ông đang chống tham nhũng kịch liệt và chẳng may tôi biết nên có đôi lời.
Lịch sử đảng CSVN
Gian và Tham
Đã gian từ thời Hồ thì nếu không Tham (tình, tiền, quyền lực) thì phạm tội ác làm gì? Ông vào nghề công an thì tất biết hết mọi chuyện “thâm cung bí sử” của đảng và tầng lớp lãnh đạo tranh chấp ra sao. Khỏi nói nhiều.
Tư tưởng
Khi Lenin, Stalin, đã chẳng có tư tưởng thì ngoài việc ăn cắp từ Mác. Rồi Mao đọc sách cho nhiều mà không tiêu hóa, viết 10 ngàn trang “tư tưởng” chỉ toàn rác nhét vào đầu dân Trung Hoa. Tới Hồ Chí Minh (HCM) cũng có “tư tưởng” (ăn cắp, cạo sửa từ Phật giáo đến các danh nhân thế giới) vì được Nga- Trung cộng huấn luyện. Nếu quả là tư tưởng thì phải có giá trị. Có giá trị vì giải quyết được vấn nạn đời sống con người còn nếu gây hại thì không có giá trị để gọi là tư tưởng (xin các ông bồi bút của Đảng đọc cho kỹ, chửi bới, bôi xấu, ăn cướp trang mạng không phải là trả lời). Từ thời HCM đề cao các triết gia (Trần Đức Thảo) cho tới nay đuổi Võ Văn Thưởng, trưởng ban tuyên huấn, về vườn Măng Thít im thin thít không dám phản đối thì “tư tưởng” của đảng CSVN đã phá sản. Nhưng (đảng) tính ăn cướp vẫn còn: tham nhũng là ăn cướp có quyền lực, có luật pháp che chở, có truyền thống.
Kinh tế
Thuở “kháng chiến” thì đói nên chẳng có tham nhũng (thực ra có nhưng vì nhân dân lo chiến đấu nên không phát hiện). Khi chính trị đã không có tư tưởng chỉ đạo thì làm sao phát triển kinh tế? Nay CSVN bỏ kinh tế tập trung vì Nga-Hoa cũng đã bỏ sau 72 năm ăn hại. Khi Trung Hoa, VN đổi sang kinh tế thị trường thì đời sống nhân dân thay đổi. Dân có ăn thì Đảng phải có chấm mút nhất là ông Tô Lâm sau khi ăn bò vàng (của xã hội đen bên Ý) bèn giác ngộ chân lý: Công an là đại diện nhân dân, quản lý mọi chuyện từ bầu cử, an ninh, giao thông, dịch vụ thương mại, ngân hàng, quan thuế … và khi “ăn” không chùi mép thì đó là tham nhũng.
Các nước dân chủ còn phải kiểm soát tham nhũng vì lòng tham con người. Cộng sản không có đạo đức, không tôn trọng luật lệ thì làm sao chống tham nhũng. Ngoại quốc càng đầu tư, trao đổi thương mại thì đảng viên CS phải tham nhũng thôi. Đó cũng là lý do CSVN dấu con số lương bổng của các viên chức chính quyền, sách chi thu … vì sẽ lòi ra ngân sách đen giúp đảng viên mua xe, sắm nhà, du lịch, gửi con du học. Tham thì ai chẳng tham nhưng khi Tham “quá độ” thì từ cộng sản chủ nghĩa tiến về tư bản chủ nghĩa (phải có triệu, tỷ tiền đô mới, không nhàu nát, rách). Tham nặng thì gọi là “nhũng” (như giẻ rách hay giấy ướt chùng xuống vì nước, nước hay Thủy là tượng trưng cho tiền). Có ông công an nào ốm đói không? Khi con người ăn nhiều thì bụng phệ như “ba tàu”. Cứ nhìn ông Kim (Bắc Hàn) tròn quay với nhân dân, chiến sĩ ốm đói như que củi thì ai dám nói “tham nhũng”.
Chính trị
Chính trị là điều hành và thiết kế nhân sinh (Lý Đông A, LĐA). Khi CSVN không có tư tưởng chỉ đạo thì chỉ là đảng cướp như Nga-Hoa. Nhưng ông Thưởng biết LĐA nên mon men tìm hiểu nhưng khi căn bản Nghĩa (chính nghĩa) đã không có thì làm sao mà học tư tưởng?
Từ đói và tham vọng cầm quyền nên mới cấu kết thành đảng cướp, mượn tư tưởng Mác để gọi là cách mạng, mượn danh kháng chiến để tiêu diệt đối thủ, ôm đít Trung Cộng để được che chở, bảo vệ “chuyên chính vô sản”.
Từ đảng cướp thành nhà nước thì phải ăn chia. Ăn chia không đều nên mới đấu tố tham nhũng. Có dân đen nào tham nhũng không? Không, chỉ có đảng viên gộc mới tham nhũng. Vì sao tham nhũng hàng tỷ bạc trong nhiều năm mà không bị khám phá? Vì có tay chân chia chác khắp nơi. Chỉ đến khi thay đổi lãnh đạo qua “bầu cử”, phe mới lên thanh trừng phe cũ mới lòi ra tham nhũng, nhưng chỉ vài chủ chốt bị tế thần, một số khác âm thầm rút tên ra khỏi chức vụ nhà nước. Màn kịch hoàn tất.
Có ai thắc mắc “quân lính” (đảng viên dưới trướng) đâu? Trả lời rằng: bắt hết thì còn ai tiếp nối sự nghiệp Bác? Có nuôi tham nhũng nhỏ thì mới có công an trị dân và từ đó bò lên làm chủ tịch nước. Cứ nhìn đàn anh Trung Cộng chống tham nhũng mãi không xong, bệnh càng ngày càng trầm trọng. Thời xưa Lão tử đã bỏ Trung Hoa mà đi vì biết là không giáo huấn được (mất dạy). Đến thời Đạt Ma sư tổ từ Ấn sang truyền đạo Phật, cứu độ chúng sanh cũng biết chỉ được 5 đời là hết thuốc chữa. Đến thời Mao thì sấm truyền cũng chỉ 5 đời: Mao, Đặng, Hoa, Giang, Tập. Vậy khi Trung Hoa tàn thì CSVN theo ai?
Biện pháp
Muốn chống Tham nhũng thì phải hiểu tham nhũng. Sư Minh Tuệ là biểu hiện chống tham nhũng. Ông Tô Lâm không thể làm gương “chống tham nhũng” vì chính ông cũng đã tham nhũng mới có tiền ăn “bò vàng”. Hiểu tham nhũng và cơ chế cầm quyền cùng “lý tưởng chính trị” thì thấy tham nhũng nằm ở đâu, vì sao sống mãi không chết, mà chết thì cũng được ướp xác để chờ sống lại.
Khi cá nhân không có đạo đức, lại có tham vọng cầm quyền, biết kết bè đảng thì tham nhũng như cọp thêm cánh. Tham nhũng vì từ đi dép râu nhảy lên lái xe xịn. Từ ăn cơm vắt nay đi cướp tài sản nhân dân để ăn bò vàng. Từ vô sản thành tư bản với hàng triệu đô la, nhà lầu năm bảy cái thì muốn trị bệnh thâm niên phải có thuốc đắng giã tật.
Chống tham nhũng dễ lắm ông Tô Lâm ạ! Cứ nhìn sư Minh Tuệ thì thấy ngay: 3 bộ y, đi chân đất, không xe, không nhà, không vợ, không cần giáo hội, không đảng, không súng, nón cối, bồi bút, du đãng cò mồi, không nói gì cả…. Ăn thì khất thực, ai cho gì ăn nấy, không đòi hỏi tiêu chuẩn nhà nước thế nhưng mà dân theo.
Nhưng tu như sư Minh Tuệ thì không dễ. Phải có nghiệp tốt. Nghiệp xấu như Giáo Hội Quốc Doanh thì “tu” chỉ để “hú” mà thôi. Cũng như dám bồi bút văng (tục) sĩ Bắc Hà hay các cơ quan thông tin của đảng nhắm mắt ca tụng chế độ, chửi rủa người Việt hải ngoại cũng chỉ là khẩu nghiệp tham nhũng. Người tử tế không ai làm thế, tuy không tu nhưng cũng còn liêm sỉ để tránh xa .Tuy vậy Phật pháp cũng dạy rằng: TU từ từ.
Trước hết là có ăn bò vàng thì cũng một năm, một lần thôi. Cấp lớn có du lịch, buôn lậu cũng theo “tiêu chuẩn” nhà nước. Các bộ cấp trung cũng phải theo “hộ khẩu”. Cán bộ cấp dưới nên tập “ăn hối lộ” từ một ngày 3 lần xuống còn một ngày một lần thôi. Lòng Tham vì thế sẽ thuyên giảm nhưng tánh gian thì khó trị lắm. Đã bao lần chủ tịch đảng (từ thời Hồ Chết M..) kêu gọi chống tham nhũng mà nó vẫn sống hoài như Thần Trùng. Chỉ vì lời kêu gọi chống tham nhũng chỉ là gian dối.
Tánh gian nằm trong chủng tử (DNA) của cộng sản kể từ thời vua chúa Ai Cập ướp xác để hy vọng hoàn sinh. Người lương thiện không mong sống mãi. Kẻ gian ác vì Tham nên muốn sống mãi “trong quần chúng” nên phạm lời nguyền: vì ăn ngon nên ăn nhiều, vì ăn nhiều nên ăn mãi. Ăn bằng thực vật không đủ nên phải ăn bằng tài vật (tham nhũng). Ăn tài vật cũng không đủ nên phải giết người (nhân vật) để sống. Tội ác như thế thì con cháu đảng viên nghĩ sao? Nếu chúng là người thì sẽ bỏ ra nước ngoài, nếu chúng ở lại thì sẽ tiếp tục “Duy Vật” để ăn bò vàng.
Cho nên muốn chống tham nhũng thì phải thay đổi toàn bộ chế độ bằng cuộc cách mạng thực sự của Dân, do Dân, vì Dân tạm gọi là Duy Dân. Ông Tô Lâm muốn biết thêm cứ đi hỏi tuyên giáo Võ Văn Thưởng. Chúc ông may mắn.
Trần Công Lân
Tháng 1 năm 2025 (Việt lịch 4904)

 

Bình luận về bài viết này