Quảng cáo
Thông tin giúp con người trao đổi tin tức trong xã hội. Khi tin tức tràn ngập mà giáo dục không dạy con người suy luận để phân biệt thì hỗn loạn xảy ra. Từ giai đoạn ăn uống theo nhu cầu (thời tiết, địa lý, điều kiện sinh hoạt) con người trở nên đòi hỏi theo tâm lý, đời sống xã hội (giai cấp, địa vị) và sự cạnh tranh làm giàu khiến các đầu bếp sáng tạo các món ăn để lôi cuốn thực khách.
Các công ty du lịch, các nhà đầu tư bỏ tiền vào kỹ nghệ du lịch, sản xuất thực phẩm chế biến, xuất cảng …. Phương thức quảng cáo không còn là thông tin mà trở thành vũ khí tâm lý để lôi cuốn con người chạy theo vật chất, hưởng thụ gia tăng “nhu cầu” (không thực sự cần thiết) và kẻ sản xuất tăng gia “cung cấp” để làm giàu. Khi “cung” thặng dư thì các nhà kinh tế dìm (dấu) hàng để tạo khan hiếm giả tạo gọi là cân bằng “Cung-Cầu”. Quảng cáo khởi đầu là thông tin nhưng sau đó trở thành kích thích lòng tham, ham muốn của con người để tạo “nhu cầu” giả tạo và từ đó “cung” có cớ gia tăng và trở thành “phát triển kinh tế” nhưng không nói phá hoại tài nguyên thiên nhiên (đất, nước, mỏ, rác…). Khi thiên tai xảy ra vì thiên nhiên bị hủy diệt thì toàn thể nhân loại chịu chung, các nhà tư bản ôm tiền bỏ chạy.
Thể thao, thể dục
Chỉ có xã hội loài người mới có sinh hoạt thể dục, thể thao. Lúc ban đầu là nhu cầu sinh tồn (chạy để tránh kẻ thù hay chiếm đoạt tài vật). Nhưng khi xã hội đủ ăn, an bình thì đó là giải trí. Khi có đông người xem thì trở thành dịch vụ kinh doanh. Người chơi được trả tiền, người xem phải mua vé. Các lực sĩ cần phải dinh dưỡng (ăn) mới có sức thi đấu và phải ăn nhiều hơn người thường. Người tham dự ngồi xem, buồn miệng cũng ăn uống (nhưng không hoạt động để tiêu thụ năng lượng từ thức ăn). Cho nên thể dục, thể thao thay vì giúp thân thể khỏe mạnh thì lại khiến con người ăn uống qua độ sinh bệnh. Cung và Cầu trật nhịp sinh bệnh béo phì (dư mỡ). Các bác sĩ thay vì cứu người thì chuyển sang giải phẫu thẩm mỹ (hút mỡ). Y tế và khoa học sai lầm vì chạy theo Cung Cầu giả tạo do ăn uống.
Giáo dục
Xã hội loài người tiến bộ nhờ giáo dục. Nhưng khi giáo dục thiếu sót vì những người lãnh đạo (chính trị) chạy theo quyền lực đã kích thích lòng tham về mọi mặt đời sống để trục lợi. Một khi giáo dục sai lầm thì đào tạo các nhân sự khiếm khuyết về ý thức đạo đức trong mọi mặt. Chính trị không còn là điều hành và thiết kế nhân sinh. Kinh tế tư bản là tạo lợi nhuận bất kể hậu quả (có nhà nước lo). Dân chủ trở thành trò hề lừa lọc giữa lãnh đạo và quần chúng.
Không còn sự cân bằng trong lý luận khi sự thực (thực tế) bị che giấu vì lãnh đạo hứa hẹn để chiều lòng dân mà dân thì chỉ biết đòi hỏi theo ý muốn. Khi các đòi hỏi trở thành xung đột thì xã hội hỗn loạn dẫn đến độc tài, chiến tranh. Khi giáo dục không có sự độc lập từ chính trị, tôn giáo, kinh tế … thì kiến thức của lớp người trước (xã hội) áp đặt lên lớp trẻ, dẫn chúng đi theo con đường đã vạch ra bởi lãnh đạo. Vậy nếu lãnh đạo (hay đa số) sai lầm thì sao? Lớp người đi sau sẽ làm gì để thoát khỏi cơn mê khi miếng ăn đòi hỏi hàng ngày? Khi bạn được dạy phải ăn ngày 3 bữa, phải có thịt, cá, rau đậu … với chất bổ (vitamin) A, C, D, B12 thì có khi nào bạn nghĩ những kẻ thiếu ăn, chỉ uống nước để sống 2, 3 ngày? Bạn có bao giờ thử nhịn ăn trong một thành phố với nhà hàng, siêu thị đang phế bỏ hàng tấn thực phẩm mỗi ngày? Bạn có thể ăn một thức ăn (bánh mì, cháo, chuối…) quanh năm suốt tháng?
Tôn giáo
Để truyền đạo, các nhà truyền giáo thuật lại đời sống của đấng sáng lập: đơn sơ, giản dị để giúp đỡ kẻ khác. Nhưng vì sao tín đồ khi được giúp đỡ thỏa mãn nhu Cầu thì quên luôn phần ai đã Cung cấp sự giúp đỡ đó. Có gì sai lầm trong sự truyền đạo? Tôn giáo nào dạy chữ “Nhẫn”? Tôn giáo nào dạy chữ “đẹp”? (Chân-Thiện-Nhẫn hay Chân-Thiện-Mỹ). Tôn giáo chạy theo nhu “Cầu” hay vì cái “Cung” thật không có mà chỉ có cái “Cung” giả tạo nên tôn giáo mới suy thoái, biến chất.
Chính trị
Vì sao “giả dối lên ngôi” (thơ )? Vì “ấu trĩ, thờ ơ, u tối, vì an thân, vì tiếc máu xương” ( Nguyễn Chí Thiện) nên cử tri Mỹ chọn kẻ tội phạm lãnh đạo quốc gia. Cái “Cung” sẽ không xuất hiện nếu không có nhu “Cầu”. Con đường “tơ lụa” (silk road) sẽ đi vào bóng tối nếu con người không ham của lạ để tạo cơ hội cho kẻ du hành trở thành con buôn. Nếu vua chúa Âu Châu không có tham vọng (Cầu) bành trướng đế quốc thì đã không có phong trào xâm chiếm thuộc địa (Cung).
Vậy những gì tạo ra bởi nền văn minh nhân loại sẽ khác đi rất nhiều nếu con người xét lại “Cung-Cầu” thuở sơ khai (Toại kỳ sở nhu) đi đôi với khả năng (Tận kỳ sở năng) để thấy rằng khi lợi dụng khả năng “Cung” để tạo ra “Cầu” giả tạo thì con người đã đi vào cơn mê vật chất. Sự xuất hiện của Chủ nghĩa Duy Vật không cảnh tỉnh các nhà chính trị về vai trò thiết kế nhân sinh phải bắt đầu từ tu dưỡng bản thân để hiểu sinh mệnh tâm lý (Chính kỳ sở mệnh) thì mới xây dựng xã hội Duy Nhân và Duy Dân thay vì chủ nghĩa cá nhân để xây dựng kinh tế tư bản hay kinh tế tập trung để bóc lột con người. Đâu là trung đạo giữa cá nhân và xã hội?
Trần Công Lân
Tháng 1 năm 2025 (Việt lịch 4904)