Cung và Cầu: Ăn (P1)

“Nuôi thân sinh nô tài” (Lý Đông A).
Khi kinh tế Mỹ rơi vào khủng hoảng (lạm phát) thì người dân lo lắng và kêu ca nhiều nhất là về thực phẩm tăng giá. Dĩ nhiên các lãnh đạo chính trị tuyên bố sẽ làm đủ mọi cách để hài lòng cử tri. Đồng thời các nhà kinh tế cũng xôn xao lên tiếng tiên đoán XYZ để lấy uy tín. Có thật họ (các nhà chính trị và kinh tế) muốn xây dựng xã hội họ đang sống hay không? Thời xưa con người phải khó khăn lắm để kiếm miếng ăn. Sống nhờ săn thú với dụng cụ thô sơ trong khi loài vật nhanh và khỏe hơn con người. Nhưng nhờ trí óc con người biết suy nghĩ để tồn tại. Từ cuộc sống phải nhịn đói nhiều ngày cho đến đời sống với bữa ăn đều hòa: 1, 2 rồi 3 bữa…. Từ những bữa ăn đơn giản cho đến những món ăn cầu kỳ, đa dạng. Từ những miếng ăn cống hiến cho kẻ lỡ độ đường cho đến những nhà hàng, khách sạn nổi tiếng mở ra khắp thế giới.
Thế giới ngày nay gần 8 tỷ con người với kinh tế phát triển nhờ khoa học nhưng chiến tranh, thiên tai… vẫn khiến con người chết đói và mọi nơi trên đất Mỹ các nhà hàng, siêu thị, khách sạn hay nhà bếp tư gia đang đổ đi hàng tấn thực phẩm vào thùng rác. Tại các nông trường Mỹ sản xuất vượt mức kỷ lục nhưng tại thành phố vẫn có người nghèo đứng xếp hàng xin thực phẩm cứu trợ. Có điều gì sai lầm trong đời sống con người về “ăn” trong đời sống? “Nhu cầu ăn” và sự làm việc để “cung cấp” thực phẩm cho mọi người đã không cân bằng vì các nhà kinh tế (thị trường) vẫn lải nhải “cung và cầu” là sẽ quyết định tất cả. Vậy thì nhu cầu ăn một bữa đến nhu cầu ăn liên tục (ăn 3 bữa chính và ăn vặt) phát xuất từ đâu? Từ nhu cầu biến chế những gì có thể ăn để tồn tại (qua cơn đói) cho đến sự tồn trữ thực phẩm khô, đông lạnh, gói kín… cho đến nhu cầu đòi hỏi thức ăn hiếm lạ từ nhưng vùng đất xa xôi thay vì thực phẩm địa phương…. Ai đã tạo những hiện tượng “cung & cầu” như vậy?
Cá nhân
Thuở sơ khai thì tìm được cái gì, ăn cái ấy (ăn để sống), mỗi cá nhân đi tìm cách tồn tại với thiên nhiên. Khi có gia đình, bộ tộc thì những gì kiếm được sẽ chia đều cho mọi người. “Cung” không theo “Cầu” vì khả năng giới hạn của cá nhân và xã hội (bộ tộc, làng) chưa biết cách khai thác để chinh phục thiên nhiên.
Xã hội
Khi kết thành đơn vị (làng, bộ lạc, quốc gia) thì có lớp lãnh đạo xuất hiện. Sống bằng săn thú thì lệ thuộc thiên nhiên cung cấp, xung đột ít xảy ra vì thực phẩm (cho dù khan hiếm), vì thức ăn được tiêu thụ tức thì. Khi sự canh tác xuất hiện thì có nhu cầu tồn trữ (theo mùa). Chiến tranh xảy ra khi kẻ thiếu ăn tấn công để cướp thực phẩm từ kẻ khác. Vì khả năng con người còn hạn chế nên “Cầu” còn giới hạn. “Cung” tăng theo sự đòi hỏi của con người về hưởng thụ (ăn ngon) và lìa xa nhu cầu (ăn để sống). Khai thác thị hiếu cá nhân dẫn tới khai thác thiên nhiên gây sự mất cân bằng thiên nhiên, gây tai họa.
Sự mất cân bằng Cung-Cầu xảy ra từ cá nhân ham muốn nhiều hơn thực tế (con mắt lớn hơn dạ dày). Thức ăn tuy quan trọng trong đời sống nhưng con người có thể điều chỉnh theo hoàn cảnh. Ăn một bữa mỗi ngày hay nhịn ăn vài ngày cũng như ăn rau quả hay miếng bánh mì cũng sống qua ngày. Nhưng sau một thời gian sống 3 bữa với thịt cá… thì con người tự tăng nhu cầu theo đòi hỏi hơn là thực tế đang có.
Sự sản xuất hàng loạt (kỹ nghệ hóa)
Nghiên cứu khoa học dẫn đến các phương thức sản xuất thực phẩm tốt hơn để đối phó với nạn nhân mãn, nạn đói cho đến khi các vùng đất sản xuất cạn kiệt thì mới chú ý đến sự phí phạm thực phẩm. Cùng với giao thông phát triển và khi con người đi lại để làm ăn buôn bán thì kỹ nghệ nhà hàng, khách sạn có nhu cầu chiêu dụ khách qua các dịch vụ quảng cáo. Khi các nhà sản xuất tiên đoán dân số sẽ tăng 10 thì chuẩn bị sản xuất 15, 20. Nếu đúng thì con số dư sẽ giải quyết ra sao? Chẳng lẽ bỏ thùng rác? Họ bán rẻ (sale) để dụ người tiêu thụ mua thêm. Nhiều người tham mua (Cầu giả tạo) nhiều hóa thiếu (Cung không đủ?). Cuộc chạy đua Cung-Cầu cứ thế tiếp diễn (chuyện người mua không dùng, bỏ thùng rác là chuyện cá nhân, nhà buôn cứ thu tiền bỏ túi). Còn nếu người dân ăn cố, hóa bệnh (gan, ruột, tiểu đường, tim mạch…) hay phải tập thể dục, mua bảo hiểm sức khoẻ…là tạo cơ hội kinh tế phát triển (?). Các phương thức bảo quản thực phẩm (đóng hộp, khô, đông lạnh) không còn là để dự trữ khi tai biến mà trở thành khí cụ để tranh giành “thực phẩm” như vũ khí kinh tế. Thí dụ như đánh cá biển. Thay vì theo nhu cầu thì trở thành chiếm hữu vì của trời cho bất kể hủy hoại môi sinh và diệt tuyệt các giống cá.
Cung và Cầu: Ăn (P2)
Trần Công Lân
Tháng 1 năm 2025 (Việt lịch 4904)

Bình luận về bài viết này