Bài Học Dân Chủ: Khi Đa Số Sai Lầm? (P8)

Tổng Kết
Vậy sai lầm từ đâu? Từ hiến pháp sơ hở? Vì tam quyền phân lập không hữu hiệu? Vì lưỡng đảng thối nát? Vì sinh hoạt đảng chính trị chỉ là trò hề phản dân chủ? Vì nhân quyền và kỳ thị không thực sự giải quyết công bằng xã hội? Vì tôn giáo chỉ là xảo thuật mê tín? Vì giáo dục chỉ biến con người thành công cụ chạy theo vật chất? Vì con người không có đạo đức mà chỉ dùng tâm lý để vận dụng, bóc lột kẻ yếu trong xã hội? Người di dân, tị nạn đổ xô đến Mỹ chỉ vì Mỹ cần cả chất xám (trí thức) lẫn lao động. Hình ảnh nước Mỹ giàu đẹp thu hút những kẻ đam mê làm giàu nhưng phải đắp chăn mới biết có rận.
Khi đa số cho là giàu mới hạnh phúc thì đạo đức vô nghĩa. Khi tôn giáo không xóa được nạn kỳ thị mà chỉ làm tăng gia xung đột. Khi sinh hoạt dân chủ dựa vào ảnh hưởng của tôn giáo thì tính “chủ” đã mất và đám đông chỉ là bầy cừu. Khi chính những người đã sống với độc tài, cộng sản mà khi được sinh hoạt tự do, dân chủ vẫn không nhìn ra sai lầm trong chính trị để tiếp tục ủng hộ kẻ nói láo để hy vọng đem lại tự do, dân chủ cho quê hương xa vời có khác gì lớp dân Mỹ sống trong “hạnh phúc” quá lâu vẫn tin rằng cuộc đời sẽ tốt đẹp mãi vì Thượng đế đã an bài (God bless America). Hậu quả của đám đông sai lầm là cả nước chịu hoạn nạn chung. Khi đa số dân của siêu cường chọn lãnh đạo sai lầm thì cả thế giới khốn nạn. Bạn đừng nguyền rủa ai cả vì cuộn phim sắp chấm dứt. Hay hoặc dở, đón coi sẽ rõ.
Hướng nhìn của Duy Dân
Trong cơn hỗn loạn, điên đảo thì con người có khuynh hướng bảo thủ: rút về để bảo vệ những giá trị tốt đẹp nhưng vì chạy theo tâm lý quá lâu (cả dân lẫn lãnh đạo) mà bỏ quên đạo đức nên không tìm ra trung đạo để thấy lối thoát (solution). Con ma “Tả- Hữu” đã ám ảnh người dân Mỹ không còn biết đâu là sự thực. Mất định hướng trong cuộc sống khi không còn nhìn ra tương quan “Nhiên-Nhân-Dân” (như thí dụ về khai thác mỏ dầu khí: Kẻ bảo vì kinh tế, việc làm; kẻ nói là phải bảo vệ môi sinh hay chết hết). Tranh cãi không bao giờ dứt vì học thuật Mỹ không dựa trên triết học chính thống, khoa học và lịch sử.
Kẻ giàu thì tung tiền làm rối loạn tin tức để thủ lợi. Kẻ nghèo thì ương ngạnh, ngoan cố vì thiếu hiểu biết. Kẻ cầm quyền thì không muốn thay đổi (hiến pháp, luật lệ) vì quyền lợi cá nhân. Dân thì muốn đời sống tốt đẹp hơn thì đâu là giới hạn? Có giới hạn hay không biên giới? Vì giáo dục Mỹ không dạy lý luận, triết học nên dân Mỹ chỉ biết kiếm tiền và hưởng thụ, khi thất bại thì hỗn loạn xảy ra. Trò chơi dân chủ chỉ là tâm lý của sự chọn lựa (option, choice) mà kẻ lựa chọn (thực thi dân chủ) không biết rằng “tất cả cả cùng sai”? Ai cũng được chọn theo ý mình và tưởng rằng đó là dân chủ cho đến khi đa số cử tri chọn kẻ tội phạm vào vai trò lãnh đạo quốc gia. Sự thất bại, đổ vỡ là chắc chắn. Chỉ không biết là thiệt hại tới mức độ nào, bao nhiêu người mất mạng và biết bao lâu mới hồi phục.
Khi loài người bác bỏ nền tảng cương thường để có một lý luận chủ đạo chung không riêng gì chủng tộc, sắc tộc nào thì khó mà hy vọng sống chúng hòa bình để phát triển lâu dài mà không phải hòa bình hạnh phúc giả tạo rồi chờ một thế chiến khác xảy ra.
Trần Công Lân
Tháng 12 năm 2024 (Việt lịch 4903)

 

Bình luận về bài viết này