Sự Tự Trọng

Tự Trọng theo tự điển của Lê Văn Đức và Lê Ngọc Trụ là “giữ cao nhân cách, thể diện mình, không hạ mình làm việc xấu xa, đê tiện, trái lương tâm”.
Người biết tự trọng luôn luôn là người có tinh thần tự chủ bởi mọi hành động, ứng xử của họ đều được cân nhắc để tự bản thân mình giữ nhân cách, tư cách, nhân phẩm của chính mình.
Thời đại của ¼ thể kỷ 21, Con Người đã bị vật chất cám dỗ cho nên lòng tự trọng trong mỗi con người hình như đã mất hẳn.
Sự tự trọng dĩ nhiên phải bắt đầu ở chính mình. Tuy nhiên, nếu làm bố mẹ mà không biết dạy dỗ con cháu mà chỉ nuông chiều thì chính bố mẹ là người không dạy cho con cháu biết tự trọng là gì.
Có người đã sẵn sàng bỏ ra 2 ngàn đô la một vé, cho con của mình, dưới 16 tuổi, đi xem buổi trình diễn của cô Taylor Swift. Vấn đề ở đây là nhu cầu (nhu yếu) và cái muốn (không phải nhu yếu), cho dù bố mẹ có đủ khả năng trả cho vé 2 ngàn. Lối chiều con này tạo ra sự ỷ lại ở đứa trẻ về sau.
Dĩ nhiên bố mẹ phải có trách nhiệm với trẻ dưới 18 tuổi hoặc trên 18 tuổi. Nhưng trách nhiệm cho đứa con trên 18 tuổi phải có giới hạn bởi nếu không, chính bố mẹ đã tạo cơ hội cho con mình không biết tự trọng là gì.
Một sự kiện khác, xảy ra ở Việt Nam, đứa con đã lập gia đình, đã có con, thế nhưng bố mẹ vẫn phải lo từ chuyện ăn đến chỗ ở, và gồm cả những chi phí của nhà thương, bệnh viện. Khi đứa trẻ ở cái tuổi đã có con thì tự bản thân phải biết lo cho gia đình mình. Không thể hỡ một cái là gọi bố mẹ giúp đỡ. Chưa kể biết bố mẹ sẵn sàng giúp đỡ thì tìm đủ mọi chuyện, cho dù sự kiện hoàn toàn không có, để hỏi bố mẹ giúp đỡ tiền bạc cho sự sống của vật chất, đua đòi.
Nếu bố mẹ có nhà, con cái cần chỗ ở, và nếu không có việc làm thì bố mẹ có thể lo, không đòi hỏi gì. Nhưng nếu con cái có việc làm, có gia đình, nếu việc làm không đủ sống cho gia đình thì ít nhất, chi phí điện nước con cái phải lo chứ không phải giao phó cho bố mẹ. Ăn uống mà chỉ toàn ăn bên ngoài, thay vì đi chợ về nấu ở nhà, thì sự kiện này cho thấy, con cái có tiền chứ không phải không có tiền. Vậy thì bố mẹ bao thầu hết, từ điện-nước đến việc ăn uống trong nhà thì vô tình, bố mẹ đã tạo cho con cái mình không biết sự tự trọng là gì.
Phải nói dối sự kiện để bố mẹ giúp đỡ, phải tiếp tục nhìn bố mẹ làm cực khổ, ở cái tuổi trên 60 để mình tận hưởng những cái không cần phải trả tiền; lợi dụng cái không trả tiền mà không đặt câu hỏi, quan tâm về bố mẹ thì rõ ràng con cái đã không biết sự tự trọng là gì. Phải chăng chính bố mẹ đóng một phần trong việc tạo sự ỷ lại, không có tính độc lập cho con cái của mình mà những đứa con đã trên 30, vẫn sống nhờ vào bố mẹ thay vì lo cho bố mẹ?
Tại Mỹ bố mẹ không cần con cái phải lo bởi bố mẹ có thể tự lo hoặc hệ thống an sinh xã hội có thể giúp bố mẹ. Con cái ở Mỹ đa số đều học tư tưởng độc lập, không ỷ lại, biết lo lắng cho bản thân mình mà không phải nhờ vào bố mẹ. Phải chăng tại môi trường hay một phần do bố mẹ không sòng phẳng với con cái để chúng có thể tự lập, tự bay ra khỏi sự bao che của bố mẹ?
Trần Thị Lan Anh
Tháng 12 năm 2024 (Việt lịch 4903)

 

Bình luận về bài viết này