Bài Học Dân Chủ: Khi Đa Số Sai Lầm? (P6)

Di dân
Nước Mỹ thành lập bởi di dân Âu Châu. Các nhà sáng lập nước Mỹ biết và muốn tận dụng ưu điểm của người di dân nên mới có hiến pháp Mỹ. Tiếc rằng khi đó thì nạn nô lệ đã xuất hiện trên đất Mỹ cho đến sau thời nội chiến thì người da đen mới có quyền công dân. Tuy nhân quyền được quốc tế công nhận 1948 nhưng tại Mỹ phải chờ đến 1963 với cuộc đấu tranh của mục sư King kết thúc bằng cuộc ám sát ông thì người da đen mới có chút nhân quyền. Người Trung Hoa cũng đến Mỹ thời phát triển đường hỏa xa Đông-Tây nhưng cũng bị bạc đãi như các sắc dân khác.
Đặc biệt là người “da đỏ” là thổ dân Mỹ, khi Columbus tới Mỹ, nhưng bị triệt hạ đủ mọi cách để xoa dấu vết thuộc địa của người di dân Âu Châu. Vì đất rộng và kinh tế phồn thịnh cần nhân công, luật di trú cho phép nhận người tị nạn và một số di dân quy định hàng năm. Tuy vậy cũng không đủ cung ứng cho các nông trại, lao động và sự kiểm soát biên giới cho phép người di dân lậu xâm nhập xã hội Mỹ và tồn tại. Sinh hoạt kinh tế và chính trị cho phép di dân bất hợp pháp được ân xá và trở thành hợp pháp. Và lớp người di dân cũ quay ra bóc lột sức lao động của người di dân mới (hợp pháp hay bất hợp pháp).
Người di dân cần một thời gian để hội nhập xã hội mới. Có khi vài chục năm hay vài thế hệ. Duy trì bản sắc văn hóa gốc là chuyện riêng, đóng góp vào xã hội mới là chuyện chung. Nhưng đa số di dân là từ nước nghèo, nhỏ đến nước lớn, văn minh hơn thì thường chạy theo giấc mơ làm giàu, hưởng thụ hơn là học tập chính trị để đóng góp hữu ích hơn. Nhưng khi lo làm giàu thì không còn thời gian để học tập chính trị và tuy được tham dự bầu cử thì lại bỏ phiếu theo cảm xúc (muốn ứng cử viên phải quan tâm đến vấn đề của “quê mẹ” thay vì đất nước đang sống).
Không những thế họ lại quên luôn cả dĩ vãng ly hương và được giúp đỡ khi tới xứ lạ. Khi đời sống, việc làm khó khăn thì họ đổ lỗi cho người di dân bất hợp pháp ăn hại và cướp việc làm. Họ quên rằng vài chục thập niên trước thì đó là hình ảnh của chính họ. Quay sang đổ thừa cho chính phủ không ngăn chận biên giới nhưng lại không biết trò chơi của lưỡng đảng là duy trì nguồn lao động rẻ cho kỹ nghệ nông nghiệp, xây cất nhà, cầu đường. Bất mãn đảng A quay sang chọn đảng B thì cũng vậy thôi.
Vấn đề khác của di dân là vì chạy khỏi vùng đất hoạn nạn để định cư thì người di dân quên rằng phải tham dự chính trị để ngăn ngừa kẻ xấu cầm quyền và chính trị quốc tế không cho phép một quốc gia đóng cửa giết dân hay không quan tâm đến thế giới, láng giềng. Khi được định cư tại một cường quốc thì trách nhiệm của công dân không phải chỉ giới hạn trong nước mà còn là quốc tế. Sự chối bỏ vai trò này đã dẫn đến hai trận thế chiến. Bạn không thể sống yên bình khi nước khác có biến động từ khu vực sẽ lan ra thế giới đại loạn.
Chuyện lạ là việc đổ thừa cho người di dân lậu là tội phạm mà không thấy báo chí Mỹ nói đến người dân Mỹ, sinh tại Mỹ, có ăn và học với đầy đủ tiện nghi vật chất mà còn phạm tội ác xảy ra mỗi ngày, tàn bạo gấp nhiều lần tội ác từ người di dân. Việc dùng ma túy và băng đảng tội ác lan tràn thì dân Mỹ cũng có tham dự chứ không riêng gì di dân lậu gây ra. Nếu xứ sở văn minh không ngăn chận được tội ác của chính mình nhưng lại kêu ca, đổ thừa cho kẻ mới đến? Đâu là Nhân quyền?

Bài Học Dân Chủ: Khi Đa Số Sai Lầm? (P7)
Trần Công Lân
Tháng 12 năm 2024 (Việt lịch 4903)

Bình luận về bài viết này