Tôn giáo
Nước Mỹ là nơi có nhiều nhà thờ nhất. Mọi ngã tư trong thành phố đều có một nhà thờ. Nhà thờ tượng trưng cho đạo đức, tình thương, lẽ phải nhưng nhìn vào tội ác trong xã hội thì giá trị đó biến mất hay vô hiệu dụng. Vậy là tôn giáo dở hay nhà truyền đạo sai? Thế nhưng vẫn có người tin theo. Vậy thì dân Mỹ có trình độ giáo dục như thế nào? Chính quyền có tương quan như thế nào với tôn giáo? Phải chăng chỉ lợi dụng khi tới mùa bầu cử: nếu được lãnh đạo tôn giáo ủng hộ là chắc chắn thắng cử? Nếu tôn giáo không đem lại đạo đức, khôn ngoan, sáng suốt cho con người thì tôn giáo chỉ là ăn hại.
Tôn giáo là tín ngưỡng. Vậy khi giáo hội hay lãnh đạo đánh mất chữ “tín” thì có còn là tôn giáo hay không? Người sáng lập tôn giáo đều nói “chính bạn phải bước đi” nhưng con người ỷ lại nên cứ sống bừa bãi và đến cuối tuần thì “thành thật khai báo tội lỗi để được khoan hồng”, và cứ thế tiếp tục. Tôn giáo trở thành trò hề nghiêm trang. Chiến tranh tôn giáo cho thấy tội ác của tôn giáo, giáo hội và tín đồ.
Chủ trương tôn giáo là giúp đỡ kẻ cùng khổ nhưng khi giáo hội kêu gọi giáo dân thực hiện điều tốt thì khi ra xã hội rất ít người nhớ việc thiện mà quay ra bóc lột, chà đạp, kỳ thị và ngay cả giết nhau. Tôn giáo thì không phân biệt biên giới nhưng sinh hoạt chính trị dân chủ đòi hỏi phải có giới hạn bởi luật pháp xã hội. Vậy tôn giáo giúp ích hay cản trở sinh hoạt dân chủ? Bạn đã thấy lãnh đạo tôn giáo kêu gọi giáo dân bỏ phiếu cho kẻ phạm tội chỉ vì muốn duy trì giáo điều thành quốc giáo.
Giấc mơ Mỹ (mua nhà-làm giàu)
Trong một xã hội mà giáo dục dạy trẻ em theo đuổi “giấc mơ” mà không biết phải-trái, đúng sai hay sử dụng đồng tiền thì sự cạnh tranh để thực hiện “giấc mơ” sẽ như thế nào? Khi tôn giáo dạy trẻ em thương yêu người nghèo khó, làm việc thiện… nhưng nhìn vào xã hội thì tội ác khắp nơi qua nhiều thế hệ thì phải chăng giáo dục đã thất bại? Nhưng chính phủ không thay đổi chính sách giáo dục sau nhiều mùa bầu cử. Vậy dân không quan tâm về giáo dục hay cơ chế dân chủ thất bại trong việc giáo dưỡng dân tộc và chế độ? Vậy “giấc mơ” vươn lên chỉ là làm giàu, nổi tiếng cho dù phải chà đạp lên nhân phẩm phụ nữ, giá trị con người về nhân quyền cho nên nạn kỳ thị, hiếp dâm, giết người vẫn xảy ra vì “giấc mơ”?
Khi “giấc mơ Mỹ” thường xảy ra cho lớp người di dân tị nạn hơn là lớp người sinh trưởng tại Mỹ thì có ai hỏi vì sao? Vì giáo dục hay hoàn cảnh xã hội (có nghèo khó mới phấn đấu, còn sung sướng thì chỉ đòi hỏi thêm)? Phải chăng cũng vì thế mà nạn kỳ thị tăng gia, đổ lỗi cho kẻ mới đến? Nhưng là chủ nhà (America born) nên nói sao cũng được (kể cả nói láo, phạm pháp vì không bị trục xuất) có hiến pháp bảo vệ với quyền tự vệ (second amendment), có giết người thì có cơ hội thứ hai (2nd chance) còn nạn nhân thì không có. Làm giàu cũng là để có luật sư thưa kiện nếu cần (rất tốn kém) mà người nghèo chỉ cúi đầu chấp nhận thua thiệt. Nhưng khi giàu rồi thì một số ý thức “trở về cát bụi” và cống hiến cho công chúng qua các tổ chức không vụ lợi (NGO) về giáo dục, văn hóa, nghệ thuật, thiên nhiên….
Phải chăng khi đạt “giấc mơ” thì bạn mới làm chuyện từ thiện, kêu gọi nhà nghèo giúp đỡ kẻ nghèo vì nhà giàu cần phải làm giàu hơn nữa? Sinh hoạt dân chủ mất chủ tính dân chủ khi dân chỉ biết chạy theo quảng cáo, làm giàu và khi thất bại thì đổ lỗi cho nhà nước, sẵn sàng chọn tên tội phạm làm lãnh đạo chỉ vì lời hứa trúng tâm lý cá nhân. Nếu bạn không thể sống chung, làm ăn với một kẻ nói láo không ngừng thì làm sao gia đình bạn có thể sống dưới sự lãnh đạo một chính quyền “dân chủ” của hắn?
Bài Học Dân Chủ: Khi Đa Số Sai Lầm? (P6)
Trần Công Lân
Tháng 12 năm 2024 (Việt lịch 4903)