Nhân Việt: Nhân Kết (P3)

6. Môi trường
Truy diệt hóa môi trường từ đất liền ra tới biển, lãnh đạo ĐCSVN đã và đang tiếp tục truy diệt môi trường sống của Việt tộc, từ các chính sách khai thác vô cùng bừa bãi tài nguyên của đất nước để chia chác một cách bất chính nhất các quặng mỏ trong đất liền tới biển, buôn lậu bán dầu thô ngay trên các giàn khoan với giá thấp cho Tầu, mà các ủy viên Bộ Chính Trị cho tới các Thủ Tướng đã vơ vét một cách đốn mạt nhất.
Tàn hại hóa môi sinh, lãnh đạo ĐCSVN đã và đang tiếp tục để các công ty, doanh nghiệp, nhà máy của Tầu tàn hại môi sinh của Việt tộc, từ đất liền ra tới biển, mà thảm họa Formosa năm 2016 sẽ tạo ra bao hậu nạn qua nhiều thế hệ từ môi trường tới sức khỏe quần chúng, từ kinh tế tới du lịch…. Trong lịch sử của chính mình, ĐCSVN không hề có một chính sách minh bạch được thể hiện qua một đạo luật nghiêm minh để bảo vệ môi sinh của Việt tộc, hậu quả đất Việt là đất trắng, biển Việt là biển bẩn, ổ nhiễm từ rừng tới đảo, một đất nước không còn là đất sống, đang là viễn ảnh vô cùng xấu cho các thế hệ mai sau.
Bòn rút hóa tài nguyên đất nước cho tới qụy gục, lãnh đạo ĐCSVN đã và đang tiếp tục qua tham nhũng của các nhóm mafia đang nắm quyền và chia chát trong giới lãnh đạo, cạn kiệt hóa từng ngày tài nguyên đất nước, bòn rút tài nguyên trong phản xạ của loại đỉa đói sẵn sàng thành lang sói, giết nhau để giành tài nguyên, mà thí dụ là vụ thanh toán lẫn nhau trong giới lãnh đạo tỉnh Yên Bái, là điển hình của bọn cướp, nếu không trộm được sẽ chớp nhoáng trở thành sát nhân.
Ô nhiễm hóa môi trường, biến đất sống thành đất chết, biến biển sạch thành biển bệnh chờ chết, ĐCSVN đã và đang tiếp tục vơ vét qua các hệ thống tham quyền-tham ô-tham nhũng, chụp giật với nhau tài nguyên, biến đấu thầu và ký thác chủ quyền khai thác tài nguyên cho ngoại bang, mà chính là các tập đoàn Tầu, đang thể hiện chính sách ngoại xâm thâm độc của chúng qua môi trường và thực phẩm để tổ chức diệt vong Việt tộc.
Khốn kiếp hóa cảnh quan, ĐCSVN đã và đang tiếp tục đuổi dân, giành đất, mở cửa qua tham ô, tham nhũng cho các tập đoàn thầu từ đất đai tới du lịch, từ Hạ Long tới Đà Nẵng, từ Nha Trang tới Vũng Tầu, từ Côn Đảo tới Phú Quốc, các tập đoàn này đang khốn kiếp hóa các bờ biển lành, các cảnh quan đẹp, các môi trường sáng thành những nơi du lịch thấp kém về mỹ quan, tồi tục về cảnh quan.
7. Chính quyền
Ăn trên hóa của công, của dân qua tham nhũng, tham ô, cửa quyền, nơi mà lãnh đạo biến của công thành của riêng, biến của riêng thành của nhà mình, rồi chuyển tài lực của dân tộc ra nước ngoài, tìm cách tẩu tán tiền tài của đất nước trước khi tìm cách thoát thân khi có quốc loạn.
Ăn trộm hóa mọi của cải của xã, thôn, huyện, thành phố, vùng, miền với danh nghĩa giả đất đai là tài sản của nhân dân, nhưng thật ra là lấy quyền chức lãnh đạo để trộm cướp ngay trên đất của dân. Lãnh đạo làm giàu nhờ trộm đất, trộm ruộng, trộm rừng, trộm bãi biển…biến dân có đất thành dân đen, dân oan.
Ăn giựt hóa, lãnh đạo mà mang tư cách của kẻ trộm, nếu ăn trộm không được thì cướp, sẵn sàng dùng công an, côn đồ để cướp, để giựt qua bạo động, bạo hành với bạo lực của kẻ trộm giữa ngày, đây là loại chính quyền quái thai, ngày ngày đang bị nhân loại dùng nhân tri để loại chúng ra khỏi nhân sinh.
Ăn mày hóa viện trợ nước ngoài, không có liêm sỉ trong tự lực, không có tự trọng trong tự chủ, không tự trọng vì không tự tin về năng khiếu lãnh đạo của mình, tìm mọi cách tham nhũng ngay trên viện trợ của nước ngoài. Cùng lúc, siết dân qua thuế, đã nghèo ngày càng nghèo hơn.
Ăn xin hóa trong phản xạ đi xin bên ngoài, không có quang minh trong độc lập, không chính đại trước đối tác, lại còn không biết đối mặt ngang hàng với láng giềng: cúi đầu, khoanh tay, quỳ gối trước Tầu; mượn nợ của Tầu rồi sẽ bị Tầu bóp nợ, xiết nợ, vì đang ngộp nợ, đóng vai kẻ ăn xin mà phải trả nợ cho đến chết, vẫn chưa hết nợ.
8. Quân đội
Hèn hạ hóa, nhân cách an ninh của quân đội không bảo vệ đất nước, lại cong biến thành bọn gian thương qua các doanh nghiệp đi chiếm đất của dân, viện cớ là đất quốc phòng, rồi sau đó bán lại cho tập đoàn gian thương khác.
Bất nhân hóa, của các lãnh đạo quân đội là rũ bỏ chức năng quốc phòng là bảo vệ toàn vẹn tổ quốc, buông bỏ nhân tri quốc an để đi tìm quyền lực cá nhân, để trục lợi cá nhân. Có chức là đưa gia đình, bè đảng, hậu duệ vào cơ chế, tha hóa chức năng quốc phòng, vô hiệu hóa các trách nhiệm an ninh quốc gia trước tiền đồ của dân tộc.
Thủ đoạn hóa, dùng cơ chế đứng ngoại và đứng trên luật pháp để tự phong cho nhau cấp tướng, cấp tá, trong một cơ chế đầy tràn các tướng tá, chỉ biết chụp giựt của công, của dân, không có phong thái của quân đội, biết bảo vệ chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ trước Tầu tặc, ngược lại sẵn sàng sát hại nhau vì tư lợi.
Tư nhân hóa, bỏ quốc phòng để làm kinh tế, để trục lợi, lấy danh nghĩa quốc phòng để chiếm đất rồi buôn đất, giành làng, vùng, miền…để tham ô rồi tham nhũng, làm giàu một cách bất chính nhất, ngược lại thì vắng bóng trước Tầu họa, ngang nhiên chiếm đất biên giới, chiếm đảo, chiếm biển.
Ô nhục hóa truyền thống bách chiến, bách thắng của Việt tộc trước Tầu họa trong ngàn năm trước Tầu họa, đang ươn hèn hóa nhân cách cứu nước, đang phỉ báng hóa phong cách kẻ vũ khí vì quê hương, vì dân tộc, vì thiết tha với tiền đồ của tổ tiên.

Nhân Việt: Nhân Kết (P4)
Lê Hữu Khóa
Giáo sư Đại học* Giám đốc Ban Cao học châu Á * Giám đốc biên tập Anthropol-Asie * Chủ tịch nhóm Nghiên cứu nhập cư Đông Nam Á * Cố vấn Chương trình chống kỳ thị của UNESCO – Liên Hiệp Quốc * Cố vấn Trung tâm quốc tế giáo khoa Paris * Cố vấn thẩm định giáo dục và nghiên cứu đại học Bourgone-Franche-Comté * Biên tập viên tập chí Hommes&Migrations * Thành viên Hội đồng khoa học bảo tàng lịch sử nhập cư * Hội viên danh dự nhóm Thuyết khác biệt, Học viện nghiên cứu thế giới. Các công trình nghiên cứu Việt Nam học của Lê Hữu Khóa có thể tham khảo qua facebook VÙNG KHẢ LUẬN (trang thầy Khóa).

 

Bình luận về bài viết này