Bài Học Dân Chủ: Khi Đa Số Sai Lầm? (P3)

Cạnh tranh kinh tế-thương mại-Mậu dịch
Kể từ khi có mạng toàn cầu (internet) thì tin tức đi rất nhanh và theo đó là kinh tế toàn cầu. Cạnh tranh kinh tế là tất nhiên và từ lâu nhưng tin học gia tăng cường độ, đòi hỏi sự tiêu hóa tin tức để tạo sinh hoạt đem lại lợi nhuận. Các nước nghèo có nhân công rẻ thu hút đầu tư từ các nước giàu. Các nước giàu muốn thay đổi thương ước mậu dịch để duy trì ưu thế nhưng quên rằng xã hội nào cũng có giai tầng khác nhau mà người dân có khả năng thích ứng giới hạn:
– Khi mất việc thì giới trung lưu có học thức, khả năng để thích ứng tìm việc làm mới nhưng giới công nhân thì gặp khó khăn vì khó thay đổi chuyên môn.
– Khi khoa học kỹ thuật tiến nhanh thì ngay chính các chuyên viên cũng gặp khó khăn khi đổi việc làm. Lớp trẻ mới ra trường sẵn sàng nhận việc ít lương, làm nhiều giờ, hăng hái tìm tòi để tiến thân trong khi lớp người cũ cần thay đổi suy nghĩ để thích ứng với môi trường mới. Trong khi lương cao là yếu tố dễ bị sa thải khi chủ nhân muốn tăng thu giảm chi. Nhưng lớp tuổi 40, 50 thì khó thay đổi chuyên môn hay sở trường (từ lao động sang trí thức hay ngược lại). Nhưng không ai (công dân Mỹ) chấp nhận sai lầm, thất bại. Họ đổ thừa cho lãnh đạo không tạo việc làm nên chọn đảng khác (rồi cũng như nhau) hay kỳ thị chủng tộc, di dân.
– Cạnh tranh trên lãnh vực tài chính khiến các nhà tư bản, đầu tư (cho dù được giảm thuế) muốn làm giàu nhanh, chiếm môi trường, diệt đối thủ cạnh tranh và thay vì mở công ty, thu nhân công để tạo việc làm như các chính trị gia tuyên bố thì giới tài phiệt bỏ tiền đầu tư vào thị trường chứng khoán hay tại các nước nghèo. Các ngân hàng chạy theo giúp nhà giàu kiếm lời. Các khu vực kỹ nghệ chết dần mòn vì dân thất nghiệp, kinh tế suy thoái. Giới tài phiệt vận động chính phủ giảm thuế để có thêm tiền đầu tư, gọi là nhỏ giọt (trickle down) xuống giới lao động qua việc lập hãng xưởng tạo việc làm cho dân nghèo. Nhưng thực tế họ đầu tư nước ngoài, mua các hãng thông tin (truyền thanh, truyền hình, báo chí…) để lèo lái dư luận quần chúng. Đó là một nền dân chủ có đạo diễn mà người dân Mỹ chỉ được múa rối, 2 và 4 năm một lần.
Y tế
Mỹ là nước tân tiến với đủ tiện nghi về nhà thương, thuốc men, bác sĩ chuyên môn, bảo hiểm sức khỏe … nhưng dân Mỹ vẫn chết vì đủ thứ bệnh nhiều hơn các nước khác chỉ vì giá cả quá đắt: hãng bảo hiểm đổ thừa cho bệnh viện, bệnh viện đổ thừa cho bác sĩ, bác sĩ đổ thừa cho thuốc men, hãng thuốc đổ thừa cho việc nghiên cứu, viện nghiên cứu đổ thừa thiếu chuyên viên …. Hỏi tại sao đại học không đào tạo chuyên viên? Vì sinh viên không chịu học, học quá khó, chơi thể thao vui và kiếm nhiều tiền hơn. Vậy chính phủ sẽ thay đổi giáo dục hay cho du nhập di dân trí thức?
Bạn có thấy hãng bảo hiểm nào bị phá sản không? Không. Vì họ chỉ thu vào mà không chi ra, nếu có chỉ là số ít. Bạn đóng tiền bảo hiểm y tế nhưng khi có bệnh mới biết hãng bảo hiểm không trả vì “bệnh lạ”? Vì bạn không đọc kỹ khế ước (fine print)? Vì tiền đóng thấp nên không đủ tiêu chuẩn? Qua bao nhiêu mùa bầu cử rồi, có chính phủ nào lo cho sức khỏe dân Mỹ mà không bị chửi? Sai lầm chỗ nào? Sai trái xảy ra khi con người mất nhân tính. Lãnh đạo dịch vụ y tế thỏa hiệp với lãnh đạo chính trị để làm giàu. Không ai trả lời được vì sao cùng một loại thuốc mà tại Mỹ đắt hơn nhiều lần tại Âu Châu hay Canada? Khi có kẻ bạo động hạ sát một lãnh đạo hãng bảo hiểm y tế thì bị truy tố tội giết người nhưng có ai tự hỏi nạn nhân là kẻ thiết lập chính sách từ chối cứu chữa khách hàng khi có bệnh. Người bệnh chết vì tin rằng sẽ được chữa chạy bởi vì có bảo hiểm y tế? Cũng như người bệnh phải nhịn uống thuốc vì giá thuốc quá đắc (một hình thức ép bệnh nhân tự tử) khi người nghèo phải lo ăn, trả tiền nhà…. Ai là kẻ thực sự giết người? Giết người vì tiền và giết người vì uất ức? Hay giết người là có tội và chúng ta tiếp tục tiến tới (move on)?

Bài Học Dân Chủ: Khi Đa Số Sai Lầm? (P4)
Trần Công Lân
Tháng 12 năm 2024 (Việt lịch 4903)

 

Bình luận về bài viết này