Bài Học 2024 (P2)

6. Kinh tế
Dân Mỹ than phiền về vật giá đắt đỏ (so sánh với 5, 10 năm trước). Đó là những người dân lao động làm việc vất vả không còn thời giờ để biết đến những thay đổi bên ngoài địa phương và luôn nghĩ rằng vị tổng thống Mỹ sẽ giải quyết tất cả khó khăn của họ gặp phải. Họ cũng nghĩ nếu cha ông (thời 1950s) sống thoải mái thì họ cũng sẽ như vậy, không cần biết thế giới thay đổi ra sao. Họ quên rằng khi sản phẩm tiến bộ thì giá thành phải đắt hơn vì tốn nhiều công sức. Đời sống tiện nghi hơn thì từ đâu mà có? Lối suy nghĩ một chiều đã đưa đến suy nghĩ và đòi hỏi lệch lạc, bệnh hoạn. Dân Mỹ muốn hàng hóa rẻ và nhân công Á, Phi phải có quyền lợi giống tiêu chuẩn Mỹ? Mỹ kêu gọi nhân quyền tại các nước nhược tiểu nhưng chính tại Mỹ thì nạn kỳ thị chủng tộc, phái tính vẫn còn. Còn phân biệt da màu thì làm sao có công bằng trong xã hội và kinh tế.
6.a. Việc làm
Thời 1990s kinh tế toàn cầu làm thay đổi cán cân mậu dịch, đầu tư. Các công ty Tây phương chuyển phương tiện sản xuất sang các nước nghèo, có nhân công rẻ. Dân Mỹ thất nghiệp đổ thừa cho di dân lậu. Thời 2000s thông tin mạng khiến tin tức đi nhanh, mọi người dù ở đâu cũng có thể tham dự mua bán chứng khoán khiến thị trường chứng khoán trở nên nơi đào tạo các triệu phú, tỷ phú.
Các công ty dùng tiền lời để khuynh đảo chứng khoán hơn là tạo việc làm cho dân nghèo trong nước. Dân trung lưu và lao động không thể thích ứng để đổi việc làm. Mức sống suy giảm và uất ức không có cơ hội giải tỏa. Họ sẵn sàng nhắm mắt chọn ứng viên hứa hẹn đúng điều họ muốn bất kể thiệt hại trên các mặt khác của quốc gia hay thế giới. Nếu bảo là việc làm cao cấp, lương nhiều thì đòi hỏi khả năng, kiến thức chuyên môn. Nhưng sẽ có bao nhiêu người hội đủ yếu tố đó? Thí dụ như tiền ảo (bitcoin) và thông minh nhân tạo (AI) đòi hỏi chuyên môn cao, tính phấn đấu, học hỏi nhanh vì luôn luôn mở ra con đường mới.
Dân Mỹ (đại học) còn theo không nổi nói gì đến dân lao động. Nếu là việc lao động thì di dân (hợp pháp hay bất hợp pháp) luôn luôn cố gắng nhiều hơn, chấp nhận lương ít hơn, không kiêu cao, phàn nàn so với dân Mỹ. Chưa kể nếu là công xưởng, nhà máy thì phải lo bảo hiểm y tế… so sánh đem ra nước nghèo thì chi ít, thu lời nhiều. Ai tới Mỹ cũng để làm giàu. Có ai đến Mỹ để tranh đấu nhân quyền cho thế giới hoà bình?
Dân Mỹ muốn chính phủ tạo công việc làm cho dân nhưng có ai hiểu cho dù đảng nào (hay tổng thống nào) thì nhà nước chỉ điều hành, tạo cơ hội cho kinh tế phát triển chứ không thể trực tiếp mở hãng, thu nhân công (quốc doanh). Các nhà doanh nghiệp, đầu tư dựa vào cơ hội để mở hãng thì mới có việc làm cho dân. Nhưng khi bị thế giới cạnh tranh thì dân Mỹ phải cố gắng hơn vì các công ty sẽ đầu tư nước ngoài để kiếm lời. Nếu dân Mỹ không nhìn ra sự thật thì sẽ tiếp tục bị lừa gạt cho tới khi nào tỉnh ngộ.
6.b. Nhà cửa
Các nhà kinh tế chủ trương kinh tế phát triển có nghĩa là con số việc làm và lợi tức sẽ tăng. Như vậy mọi mặt đời sống sẽ tăng theo. Dân số tăng thì nhà cửa sẽ có giá và giá nhà sẽ lên trước khi dân có đủ tiền (hay khả năng) để mua. Giới đầu tư tung tiền mua trước làm khuynh đảo thị trường nhà. Dân trung lưu và lao động không đủ sức mua nhà thì phải mướn. Chủ nhà tăng giá bóp cổ người thuê mướn. Nhà nước không can thiệp vì đó là tự do kinh doanh. Kết quả là con số vô gia cư tăng và xuất hiện khắp mọi thành thị.
6.c. Di dân
Từ nông trại đến tiểu thương đều cần nhân công rẻ để có lời nhiều. Di dân hợp pháp biết ngôn ngữ, luật lệ thì khó bị chèn ép. Chỉ có di dân bất hợp pháp mới cam chịu lao động với giả rẻ mạt cho dù bị bóc lột (làm nhiều giờ trả lương dưới mức căn bản, có khi không được trả còn bị đe dọa). Tuy vậy họ vẫn bị chửi rủa là cướp việc làm dân Mỹ. Có thực dân Mỹ muốn làm công việc đó hay không? Gốc dân Mỹ đều là di dân. Họ biết như vậy “vừa đánh trống vừa ăn cướp” để gây hỏa mù, kích động tâm lý giới lao động để mưu đồ chính trị thì tư bản và cộng sản như nhau. Câu chuyện đóng cửa biên giới chỉ là trò hề như “nhân quyền” vì phụ nữ Mỹ (da trắng) và người da đen còn bị đàn áp cho dù có quyền bỏ phiếu thì Quốc Hội Mỹ làm gì không giải quyết biên giới? Vì di dân lậu là mạch máu kinh tế Mỹ cho tới khi kinh tế và chính trị thế giới xuống dốc khiến dân nghèo khắp nơi đổ về biên giới Mỹ tạo nên biến cố. Thế nhưng lưỡng đảng tố nhau để thủ lợi.
6.d. Lợi tức
Khi lương bổng và tiền thưởng của giới lãnh đạo công ty tăng gấp trăm ngàn lần công nhân thì lương của công nhân vẫn chậm chạp chờ chính phủ làm luật tăng mức căn bản. Nghiệp đoàn tranh đấu đòi tăng lương thì bị đe dọa cắt việc làm. Trò chơi tư nhân hóa (privatize) qua giao kèo (contract) tạo cơ hội cho kẻ có thế lực, quen biết với viên chức chính quyền làm trung gian ăn lời trên sức lao động của công nhân trên mọi lãnh vực kinh tế. Khi chủ nhân (hay chủ tịch) thu lợi hàng tỷ trong doanh nghiệp thì lương công nhân vẫn không nhúc nhích. Có khi còn bị sa thải để giảm chi đồng thời làm ra vẻ cổ phiếu tăng tạo ảo tưởng cho giới đầu tư nghĩ rằng công ty phát triển.
6.e. Ngân sách
Ngân sách nhà nước tăng gia mỗi năm vì chủ trương nếu không dùng hết thì năm tới sẽ bị cắt. Do đó các cơ quan đều tiêu dùng tối đa để đòi thêm. Đảng nào khi tranh cử cũng hứa hẹn giảm thuế. Đảng A nói giảm thuế cho nhà giàu để tạo công việc làm cho dân nghèo. Đảng B nói giảm thuế cho dân nghèo để nâng đỡ đời sống đắt đỏ. Nhưng không thấy nói giảm thuế thì chính quyền lấy tiền đâu để chi phí việc nước. Đảng nào cầm quyền cũng tiêu xài tối đa nếu không là đối ngoại thì cũng là đối nội. Nợ quốc gia sẽ tính sau. Dân nghèo có tiền thì xài trước, đóng thuế sau. Nhà giàu thì trốn thuế nhưng ai cũng nói “đóng thuế là yêu nước”?
Nếu mỗi cá nhân, gia đình, quận, tỉnh, tiểu bang không cân bằng ngân sách; cứ tiếp tục xài qua thẻ tín dụng hay tin rằng nhà nước sẽ cung cấp ngân khoản hay cứu chuộc thì số nợ quốc gia sẽ tăng là lỗi từ mỗi người dân. Chuyện đổ lỗi cho tổng thống là thái độ ấu trĩ và quan liêu. Chưa kể chuyện tiêu xài phí phạm về thức ăn, hàng rẻ tiền thì mau hư, mua vật dụng vì ham rẻ, trò giải trí không cần thiết. Vì không tiết kiệm nên khi thiếu hụt thì đổ lỗi cho nhà nước.
6.f. Vật giá
Dân Mỹ thường kêu ca vật giá đắt đỏ so sánh với 10, 20 năm trước. Nhưng có ai giải thích vì sao? Vì các nhà sản xuất, thương mại đều muốn làm giàu (hãy đặt bạn vào vị trí của họ). Năm 2000 lời 1 thì 2001 phải có lời 1.2 hay hơn và cứ thế tiếp tục. Nếu có biến cố (giá dầu hỏa tăng, dịch Covid…) thì giá lên và sẽ không xuống. Không biết kiểm soát tài chính đưa đến việc mua nhà, xe quá mức chịu đựng đưa đến việc khai phá sản. Lỗi tại ai?
Chiến tranh
Dân Mỹ muốn nước Mỹ đứng đầu thế giới về kinh tế và quân sự nhưng lại không hiểu về chính trị thế giới và trách nhiệm đại cường. Bài học thế chiến I và II đã bị quên lãng, chỉ còn là kỷ niệm chiến thắng mỗi năm: nếu Mỹ đóng cửa với thế giới thì Nga, Trung Cộng sẽ xâm lăng các nước nhỏ. Chiến tranh tôn giáo tại Miến Điện, Trung Đông… sẽ tạo ra khủng hoảng về nạn đói, di dân, bệnh dịch đe dọa lan tới Mỹ. Cuối cùng Mỹ phải can thiệp thì sẽ trả giá đắt hơn là ngăn ngừa từ đầu. Khi chọn lãnh đạo bất tài thì sẽ đưa quốc gia vào các cuộc chiến không cần thiết khiến quân đội bị ảnh hưởng xấu. Cho dù là quân đội tình nguyện thì khi chiến tranh lan tràn sẽ phải gọi quân dịch. Bài học VN tái diễn.
Kết
Nước Mỹ và dân Mỹ tự hào về lịch sử nhưng nếu không học các bài học lịch sử mà chỉ mơ quá khứ vàng son và ước mơ tương lai sẽ mãi như vậy chỉ là đà điểu cắm đầu vào bãi cát. Thời gian và tiến hóa đối lập thống nhất (Lý Đông A). Dân Mỹ không chấp nhận sai lầm về đối nội (ngân sách, kỳ thị, di dân…), đối ngoại (hòa bình, phát triển bạn và thù) thì sự chọn lựa lãnh đạo sẽ sai lầm và cả nước cũng như thế giới chịu thiệt hại.

Trần Công Lân
Tháng 11 năm 2024 (Việt lịch 4903)

 

Bình luận về bài viết này