Bài Học 2024 (P1)

Cuộc bầu cử 2024 tại Mỹ cho thấy dân Mỹ chấp nhận chọn một nhân vật bị kết án, lãnh đạo đảng Cộng Hòa suy thoái vì chia rẽ nội bộ là một bài học cho mọi người về sinh hoạt dân chủ. Vậy người Việt sẽ học được gì từ kinh nghiệm này.
Lối nhìn của dân Mỹ có thể khác với người Việt tại Mỹ hay tại Việt Nam (VN) trong sinh hoạt chính trị nhưng tiến trình thực hiện dân chủ sẽ không khác nhau mấy khi nền tảng dựa trên dân quyết định và nhà nước thi hành. Nhận định nhu cầu dân Mỹ đòi hỏi qua bầu cử 2024 sẽ cho thấy vì sao kết quả thành hình và tương lai nước Mỹ sẽ như thế nào.
Trước ngày bỏ phiếu giới truyền thông đã nhận định các yếu tố sau:
1. Nước Mỹ đi sai đường (the country is on wrong track)
Có đến 71% dân Mỹ nhận định như vậy. Nhưng không thấy ai nói ra con đường đúng là như thế nào? Phải chăng là mọi người có việc làm? Kinh tế không bị lạm phát? Biên giới được kiểm soát và ngăn chận di dân lậu? Nước MỸ vẫn là số một trên thế giới? Giáo dục và an ninh học đường được bảo vệ? Vấn đề kỳ thị và đồng tính sẽ biến mất? Số nợ quốc gia sẽ giảm và ngân sách được cân bằng? Giảm thuế? v.v…. Đòi hỏi như vậy hầu như đưa nước Mỹ trở lại thời kỳ huy hoàng sau Thế chiến II là giấc mơ không tưởng.
Nhưng có thể nào giai cấp lãnh đạo Mỹ sẽ thực hiện được chăng? Người dân Mỹ có ý thức rằng thế giới đã thay đổi nhanh chóng cũng vì chính sách toàn cầu của Mỹ. Mỹ muốn tiến nhanh, tiến mạnh nhưng chỉ một số ít thành phần ưu tú tham dự còn đa số dân lao động bị bỏ rơi. Giấc mơ “đúng đường” không thành sự thật vì đa số đã không nhìn vào sự thật mà chỉ nhìn theo cảm xúc, ước muốn..
2. Giai cấp lãnh đạo và lao động
Nước Mỹ với nền kinh tế tư bản tạo nên các đại công ty, các tập đoàn kỹ nghệ, tài phiệt, đầu tư với các nhà tỷ phú nắm trong tay nhiều lãnh vực sản xuất, dịch vụ kinh doanh. Con số 1% nhà giàu với 99% tiểu thương (có 500 nhân viên hay ít hơn) là nền tảng kinh tế Mỹ. Khi đảng A chủ trương giảm thiểu vai trò của nhà nước để tư nhân tự điều hành kinh tế. Đảng B chủ trương nâng đỡ người lao động, các nhóm thiểu số. Nhưng khi đắc cử và cầm quyền thì giới lãnh đạo chạy theo lợi nhuận và bỏ rơi quyền lợi giới lao động. Bất mãn với thủ đô, người dân lao động Mỹ sẵn sàng gạt bỏ mọi nhu cầu khác để chỉ chọn nhân vật nào hứa hẹn thực hiện đòi hỏi của họ.
3. Thất bại trong sinh hoạt chính trị lưỡng đảng
Khi thành hình lưỡng đảng thì giới lãnh đạo đã ngầm thỏa thuận sự ngăn chận đảng thứ ba vươn lên. Vì duy trì trò chơi “chọn lựa duy nhất” A hay B, giai cấp ưu tú đã ép người dân phải thu gọn các đòi hỏi để cuối cùng phải nuốt hận để chọn nhân vật ít xấu hơn. Có một thời gian, sự ép buộc có tác dụng nhưng khi sự chịu đựng của dân bùng nổ thì dân bất kể lợi ích chung mà chỉ muốn một điều (đòi hỏi duy nhất của họ) phải thực hiện. Trò chơi tâm lý về hứa hẹn, kích động, chia rẽ để lợi dụng, dân chủ là ý muốn cá nhân, tự do là đòi hỏi, hạnh phúc là giàu có, hưởng thụ bất kể đạo đức… đã dẫn đến hỗn loạn và thiệt hại vẫn là dân nghèo, người tiêu thụ. Chính trị không còn là điều hành và thiết kế nhân sinh (Lý Đông A, LĐA). Chính trị Mỹ chỉ là trò chơi của kẻ giàu có tranh quyền lực để tiếp tục làm giàu. Đảng chính trị chỉ là công cụ đảng (LĐA) vì không có chủ nghĩa, triết học mà chỉ là chủ trương mơ hồ để lợi dụng.
3.a. Cách chọn đại diện qua sơ bộ hay nhóm (caucus) của lưỡng đảng ngày càng lộ ra các yếu điểm: Sự đại diện cho đảng theo địa phương không được kiểm soát kỹ về phẩm chất hay tài năng nên khi tranh cử chỉ tốn tiền vận động vô ích mà không thắng cử. Chọn theo nhóm cũng không bảo đảm nhân vật có khả năng mà chỉ vì hắn có tiền hay thế lực.
3.b. Vận động tranh cử không chú trọng vào tư cách ứng viên và chính sách chủ trương mà chỉ dựa vào hứa hẹn thường bị ảnh hưởng vì tôn giáo, chủng tộc, sắc tộc hay lợi ích phe nhóm hơn là ích lợi chung của quốc gia.
3.c. Dựa vào tinh thần tự do cá nhân (chọn lựa), các chính trị gia đánh tâm lý dân theo địa phương, thời cuộc, kinh tế… để thắng cử nhưng khi cầm quyền thì chạy theo quyền lợi đảng hay tập đoàn tài phiệt.
3.d. Dân chủ: Tuy kêu gọi tôn trong hiến pháp nhưng hệ thống tam quyền phân lập bị lạm dụng vì khi cầm quyền thì lãnh đạo 3 ngành quên dân mà chỉ bênh vực phe đảng. Tuy rằng khi nhậm chức, ai cũng tuyên thệ “tin nơi thượng đế” (in the God we trust) nhưng thực tế cho thấy ngay các ông tòa Tối Cao Pháp Viện (TCPV) cũng bị lũng đoạn như mọi người. Khi tự do cá nhân được đề cao như giá trị dân chủ mà quên rằng dân chủ là phạm vi xã hội. Sự cân bằng giữa cá nhân và xã hội bị đảo lộn thì đâu là công lý, công bằng? Dân chủ mà thiếu công bằng thì rối loạn.
3.e. Tôn trọng pháp luật và trật tự (law & order): nhưng khi các luật gia tìm cách qua mặt luật pháp từ trốn thuế, đầu tư các nguồn tài chính trước khi làm luật … đã cho thấy sự bất công trong khi chiêu bài luật pháp phải công bằng. Khi các nhà lập pháp làm luật mà đã không công bằng thì dù lưỡng đảng hay đa đảng cũng không thể xây dựng dân chủ. Khi nói dối, gian lận trong kinh tế thì bị phạt nhưng trong chính trị thì được coi như có tài. Tự do ngôn luận trở thành tự do nói láo để thủ lợi.
4. Sinh hoạt chính trị dân chủ
Cho dù 2 năm bầu Quốc Hội và 4 năm bầu Tổng Thống lẫn Quốc Hội thì tưởng chừng người dân sẽ chọn được người lãnh đạo giỏi nhưng kết quả cho thấy khi dân mất khôn thì chọn bất kể ai miễn là hứa hẹn đúng ý dân. Phán quyết TCPV cho phép công ty bỏ tiền tranh cử thì tài phiệt bỏ tiền vận động bôi xấu đối thủ, tung tin giả để đưa gà nhà vào cơ chế cầm quyền. Thối nát từ đó và dân chủ chỉ còn là cái vỏ: đi bỏ phiếu.
4.a. Khi lỡ chọn phải kẻ giả dối (George Santos) thì dân không thể truất phế mà phải do đồng viện quyết định. Nhưng nếu đa số đồng viện cùng đảng ngó lơ thì dân có thể làm gì khác?
4.b. Khi viên chức chính quyền (cả 3 ngành) vi phạm luật (hay lệ) thì ai cản? Vì cùng đảng, vì nắm đa số nên phe thiểu số bất lực: TCPV thiên vị, tổng thống lạm quyền, quốc hội chống đối lẫn nhau. Nếu dân không kiểm soát được lãnh đạo thì khác gì cộng sản? Phải chăng chỉ là mùa bầu cử ồn ào cho dân vui vì được vuốt ve, hứa hẹn? Nếu người dân không can thiệp tức thời khi cấp lãnh đạo sai trái thì không thể gọi là dân chủ.
5. Thất bại trong giáo dục
Nếu hiểu rằng “giáo dục là khởi điểm (bắt đầu) và cũng là chung điểm (cuối cùng) của chính trị” (LĐA) thì giáo dục Mỹ như thế nào? Khi căn bản giáo dục cho tuổi thiếu niên càng suy thoái về toán và văn (đọc, viết) so với thế giới. Có người kêu gào học sinh đến trường đói vì thiếu ăn? Vì cha mẹ không có tiền đóng hay vì biết rằng trường không thể từ chối bữa ăn trưa của học sinh cho dù không đóng tiền? Hay vì cha mẹ tiêu tiền vào giải trí (du lịch, thể thao, âm nhạc …). Khi sinh viên vào đại học để chơi thể thao thì tương lai chất xám Mỹ sẽ như thế nào? Sẽ có bao nhiêu ngành giải trí, đội thể thao, ca hát, âm nhạc sẽ tạo công ăn việc làm cho dân Mỹ?
Thiếu căn bản toán và khoa học nên sinh viên chọn những ngành học về nghệ thuật (art) hay bộ môn không quan trọng cho kinh tế Mỹ và cuối cùng ra trường mắc nợ mà không tìm được việc làm. Bất mãn đổ lên đầu nhà nước. Tuy rằng khoa học kỹ thuật Mỹ vẫn tiến dựa vào một số sinh viên giỏi và du học sinh đến từ khắp nơi trên thế giới. Khi học sinh trung học không nắm lịch sử Mỹ và thế giới thì tầm hiểu biết về chính trị sẽ như thế nào? Khi sinh viên không biết quản lý tiền bạc thì làm sao biết cân bằng ngân sách quốc gia? Khi người dân bị tấn công tới tấp bởi quảng cáo hàng tiêu thụ do giới tư bản chủ động thì phải kiếm và xài tiền mới là “sống”. Nhưng bạn có việc làm không? Có đủ trả tiền nhà không?
Bài Học 2024 (P2)
Trần Công Lân
Tháng 11 năm 2024 (Việt lịch 4903)

 

Bình luận về bài viết này