Câu chuyện nhân cách mang theo nhân diện mà tổ tiên Việt tộc đã dặn (thầm) con cháu là «trông mặt bắt hình dong», trông bề ngoài để nắm bề trong, nhìn ngoài nhân dạng để biết bên trong nhân tính một cá nhân; nhân cách liêm chính làm ra nhân diện liêm sỉ. Thầy rất ngạc nhiên là nhiều lãnh đạo của ĐCSVN tự cho phép họ: «mầy tao» với nhân viên mà họ coi là thuộc cấp của họ, trong màn diễn kịch «ăn nói bình dân» để «giả vờ gần gũi với thuộc hạ», như họ đã giải thích, thì đây là một trò lừa bịp phải gạt ra cho bằng được trong giới trí thức của chúng ta. Thầy càng ngạc nhiên hơn là có một số lãnh đạo «mầy tao» luôn với cả những người mà họ mới gặp gỡ lần đầu tiên, hai bên chưa biết nhau mà họ đã «mầy tao» một cách tùy tiện, thể hiện một phong thế (không phải là phong cách) vô giáo dục đã dẫn tới vô văn hóa mà cội, rễ, gốc, nguồn là vô tri thức. Có lần trong một hội thảo quốc tế tại Phú Yên năm 2011, có một cán bộ địa phương tới trước một bàn toàn trí thức không chào trước, mà bắt đầu bằng «mầy tao» và « tụi bây», mặc dầu ông không biết ai cả xung quanh bàn này, thầy mới hỏi lại ông ấy là: «chúng tôi không biết ông, xin ông cho biết quý danh?», từ phong thế «mầy tao» trên đỉnh núi, mọi người thấy ông ấy đã «rơi xuống vực». Sau đó, một trí thức của địa phương này xác nhận với mọi đồng nghiệp quốc tế cùng bàn là: «ông ấy «rơi xuống vực», vì từ trước tới giờ trong địa phương này, không ai hỏi lại ông như vậy, vì người ta mỗi lần gặp ông là người ta cười để chờ nịnh, rồi thưa, bẩm, dạ, vâng thôi…», nhân cách trong giao tế là thượng nguồn của nhân diện trong đối nhân xử thế, ở đây phải thêm một phân tích khác trong xã hội học giáo dục về chuyện «lầm đường, lạc lối» của các lãnh đạo này đã lẫn lộn bối cảnh: một hội thảo quốc tế mang tri thức của thế giới không phải là một cuộc họp chi bộ trước tay sai và thuộc hạ của ông ấy! Đây là chuyện phải bàn thêm, và bi kịch của các lãnh đạo không nhân cách, thiếu nhân diện này đã được tổ tiên Việt tộc phân tích rõ qua cái hớ hênh của họ: «giấu đầu, lòi đuôi», chỉ làm khổ cho nạn nhân của họ, vì «kẻ ngu cởi truồng, người khôn mất mặt». Kẻ có độc quyền nhờ độc tài mà «mất dạy» trong độc tôn chắc chắn là «kẻ ngu», không kết luận như vậy thì chúng ta sẽ không phân biệt được đâu là thanh, đâu là tục. Và trí thức thì phải luôn đứng về phía thanh, vì tri thức từ học thuật qua khoa học đã đứng ngay từ trên thượng nguồn về phía thanh, chuyện này rất rõ trong nhân cách giáo lý của Việt tộc là: «đố tục, giảng thanh». Trước cái tục tĩu: thô tục vì thiếu giáo dục, thô lậu vì thiếu văn hóa, thô thiển vì thiếu tri thức, chúng ta phải đứng về phía thanh cho tới ngày rời cuộc sống này; để loại đi chuyện «cá mè một lứa», để gạt đi chuyện «vàng thau lẫn lộn», vì sao? Vì người có học là có nhân tính nhờ có nhân trí thì khó «ăn cùng chiếu, ngồi cùng mâm» với kẻ nắm cái quyền bằng cái thô, cái bạo, cái tục. Thô tục, thô lậu, thô thiển tác hại với bao hệ lụy mà dân ta ngày đêm gánh chịu qua cái thô bạo của cửa quyền, cái thô bỉ của lạm quyền. Nếu thật sự là một quốc gia văn minh (có quốc diện) thì trường học là gốc của chính quyền, tri thức là rễ của chính phủ, dựa trên đạo lý giáo dục được hỗ trợ bởi kiến thức có lý chế tác ra ý thức có luận; cái lý và cái luận chế tác ra phẩm định luân lý, sẽ là cơ sở của phán quyết của công lý làm cội cho pháp lý, làm nguồn cho pháp luật, nơi mà cái thật giúp ta tìm ra cái đúng, dẫn đường cho ta cái lành, nhận diện ra cái hay. Từ tri thức thật tới tri thức luận, trường học là nơi lấy cái biết này để tìm cái biết khác, biết rồi để biết thêm, biết thêm để biết xa hơn, biết sâu hơn, biết rộng hơn, biết cao hơn. Giúp ta định nghĩa rõ về sự thông minh: thông minh là khả năng của tri thức giờ đã thành quyền năng tự do khai phá kiến thức bằng lý luận, khám phá tri thức bằng lập luận để nâng nhân trí, để dắt nhân tri về các chân trời mới của lý trí, trong các chân trời đó: lý mới làm trí lớn ra! Trong lãnh thổ của kiến thức, trên quê hương của tri thức, chủ thể lý trí vừa học tập, vừa sáng tạo, mà cũng vừa chống ngu dân, chống mất trí nhớ tập thể tức là chống lại chuyện viết sử giả qua xảo, lừa, tráo, xóa ký ức tập thể, ký ức không chỉ là kỷ niệm, mà chính là gia tài của lý trí.
Varela phân tích cặn kẽ về kinh nghiệm của nhân sinh khi đã thành tri thức để chế tác ra ý thức cho nhân phẩm, thì kinh nghiệm này đã biến số lượng của ký ức thành chất lượng cho cái sống, sống hay hơn, đẹp hơn, tốt hơn, lành hơn. Con đường hay, đẹp, tốt, lành này luôn bị độc tài, độc quyền, độc tôn, độc đảng ngăn chặn, cản trở, phá hoại, trần trụi hóa theo hướng tục. Trước thì phong kiến hủ lậu hóa để chặn đường Nguyễn Khuyến, Cao Bá Quát… sau đó là thực dân tìm cách cản trở Phan Bội Châu, Phan Chu Trinh, mà Phạm Quỳnh cũng không yên với bao tà thuật chính trị của bọn hủ lậu. Tổ tiên Việt tộc dặn dò con cái: “mèo già hóa cáo, cáo già hóa ma”. Kẻ xấu khi diệt người tốt thì nó diệt luôn sự nghiệp mang cái nhân của họ, ông bà ta dặn chúng ta đừng để chuyện bất công xảy ra quanh ta: “có công mà không có quả”. Hiện nay cũng vậy, ĐCSVN đang tìm mọi cách để phá hoại các nhân sinh quan dân chủ, các thế giới quan nhân quyền của các bloggeurs đang đòi tự do và tiến bộ cho Việt tộc, nhưng bối cảnh hiện tại thì khác hẳn: toàn cầu hóa truyền thông đã làm ra thế giới hóa nhân trí nên Việt tộc ngày càng có nhiều các bloggeurs giỏi, sắc, nhọn, hay! Đây là một tin vui hiếm hoi trong bao nhiêu tin buồn về chuyện đạo đức xuống cấp trầm trọng trong xã hội Việt hiện nay.
Dennett khuyên chúng ta khi xây dựng lý trí bằng kiến thức được tổ chức bởi tri thức, thì lý trí là một cấu trúc nhưng không sơ cứng như một mô hình khó vào ra, mà phải xem lý trí luôn mở cửa cho đạo lý, luôn mời ý thức có được chỗ ngồi bình an, bền vững; cho nên lý trí phải được xem như một luồng nước, một dòng chảy, nó thoải mái, ung dung, thanh thản nối suối khe với đại dương của trí tuệ. Khoa học tri thức khuyên chúng ta xem xét tri thức như một mạng sinh động, nối thông minh với khám phá, nối sáng kiến với khai phá. Trong luồng này, trong dòng này, cái giả bị loại, cái thức mở lối cho cái đúng, cái đúng làm đường cho cái trí (thông) qua cái minh để lập ra cái tạo. Từ hành vi tới hành động, lý trí dẫn dắt chúng ta từ kỹ thuật tổ chức tin tức tới kỹ năng xử lý dữ kiện, từ phương pháp trao truyền tới nhận định qua phê bình các thành quả, các hậu quả. Vai trò phê bình của lý trí làm chủ lực cho ý thức giữa chủ thể và các môi trường văn hóa, xã hội, giáo dục và nhất là chính trị, vai trò này bắt buộc chúng ta phải tự suy nghĩ về lý trí của các kẻ lãnh đạo của ĐCSVN đã ký giấy phép cho Trung Quốc mở các đặc khu ngay trên lãnh thổ Việt Nam mà qua vụ ô nhiễm tày trời biển miền Trung vừa qua, nơi mà chính chính phủ và chính quyền cũng không được phép tới Formosa tại Vũng Áng để điều tra, để biết sự thật, để làm rõ nguyên nhân, trước một thực trạng “chỉ mành treo chuông” khi Hoàng Sa và Trường Sa đã bị Trung Quốc chiếm; và từ Vũng Áng ra Trường Sa với vận tốc quân sự của bọn Hán tặc chỉ là chuyện rất dễ dàng như “với tay”! Lý trí lãnh đạo của ĐCSVN có không? Ở đâu? Lối ra của Việt tộc ra sao? Vừa rồi là Lào, rồi Miên đã ủng hộ xảo thuật trong chiêu bài “đàm phán song phương” của Trung Quốc giữa các nước có tranh chấp với nhau về đảo biển, để tránh cách làm của Philippines là kiện Trung Quốc trước tòa án quốc tế. Như vậy là Lào, Miên đã “rơi vào rọ” của Trung Quốc, hay nói đúng hơn là giữa Trung Quốc và Việt Nam, Lào, Miên đã chọn Trung Quốc; nếu chúng ta có lý trí thì chúng ta không được “than trách” Lào, Miên vì họ đã thấy rất rõ chuyện mất nhân cách, mất nhân diện của các lãnh đạo ĐCSVN không dám đứng ra bảo vệ chính biển đảo của Việt Nam, thì làm sao họ bảo vệ được láng giềng Lào, Miên trước Trung Quốc! ĐCSVN cúi đầu, khoanh tay, luôn sợ “mất lòng” Tầu, luôn tìm cách “lấy lòng” Tầu; người khôn không ai theo kẻ mất nhân cách, mất nhân diện. Chuyện phong cách và thể diện không phải chỉ là chuyện danh dự cho chính mình, mà nó là chuyện của lương tri, khi Lý Thường Kiệt, khi Trần Hưng Đạo, khi Quang Trung không chỉ nghĩ về mình mà phải lo cho muôn loài, phải đánh thắng cho bằng được ngoại xâm phương Bắc theo nhân cách giáo lý Việt tộc: “giết một con cò cứu trăm con tép”. Cho nên nhân dạng thẳng lưng mà bước của Lý tướng quân, của Hưng Đạo vương, của chúa Nguyễn Huệ là đặt sự thật, chân lý và lẽ phải vào trung tâm quan hệ giữa người với người, không ai bị khuất phục vì không ai phải luồn cúi với ai cả! Đối với bọn Hán tà “một miệng, hai lòng”, các quốc công của ta đã chọn: giấy rách phải giữ lấy lề, đây là nhân cách họ, ít ra thì các lãnh đạo ĐCSVN nên làm theo lời dặn của cha ông Việt tộc ta: áo rách khéo vá hơn lành vụng may!
Lê Hữu Khóa
Giáo sư Đại học* Giám đốc Ban Cao học châu Á * Giám đốc biên tập Anthropol-Asie * Chủ tịch nhóm Nghiên cứu nhập cư Đông Nam Á * Cố vấn Chương trình chống kỳ thị của UNESCO – Liên Hiệp Quốc * Cố vấn Trung tâm quốc tế giáo khoa Paris * Cố vấn thẩm định giáo dục và nghiên cứu đại học Bourgone-Franche-Comté * Biên tập viên tập chí Hommes&Migrations * Thành viên Hội đồng khoa học bảo tàng lịch sử nhập cư * Hội viên danh dự nhóm Thuyết khác biệt, Học viện nghiên cứu thế giới. Các công trình nghiên cứu Việt Nam học của Lê Hữu Khóa có thể tham khảo qua facebook VÙNG KHẢ LUẬN (trang thầy Khóa).