Con Người hay dễ quên. Chính sự dễ quên đó mà họ quên đi bài học lịch sử. Khi Trung Hoa thua trên trận Bạch Đằng cùng một chiến thuật hai lần thì chứng tỏ là giới lãnh đạo Trung Hoa thời đó đã không nhìn lại bài học lịch sử của trận chiến Bạch Đằng lần thứ nhất.
Mà đâu phải chỉ người Trung Hoa thời phong kiến quên bài học lịch sử. Chính người Việt sau năm 1975 và hiện giờ cũng quên đi bài học lịch sử.
Trong quyển sách với tựa đề tiếng Việt “Sự Phản Bội Của Kissinger, Hoa Kỳ Thua Chiến Tranh Việt Nam Ra Sao” của ông Stephen B Young (một người rất thân cận trong cộng đồng người Việt), trang 34 có một đoạn đáng suy ngẫm.
“… chủ nghĩa cá nhân cao độ hằn sâu trong đạo đức người Việt Quốc gia dẫn đến sự phân hóa dễ dàng trong sinh hoạt chính trị. Người Việt, trong nhiều trường hợp, thà lãnh đạo một nhóm nhỏ hơn là theo một ai khác. Những tổ chức chính trị phi Cộng sản của Việt Nam do đó thường là những mạng hoạt động thu hẹp thường tan vỡ khi lãnh tụ của họ xung khắc chỉ vì những điều nhỏ nhặt hay vì những lời lẽ đụng chạm… các liên minh đạt được hiếm khi tồn tại lâu dài”.
Đoạn trích bên trên nói cái khoảng thời gian trước 1975. Nhưng rồi khi khối người Việt di tản ra hải ngoại, thì cái chủ nghĩa cá nhân đó vẫn tiếp tục để các đảng phái chính trị hay tổ chức cộng đồng tiếp tục vỡ thành từng mảnh một. Có những cố gắng của các đảng chính trị tại hải ngoại để thành lập liên minh nhưng rồi liên minh không được tồn tại lâu dài như đã từng xảy ra trong quá khứ. Thay vì rút kinh nghiệm của bài học quá khứ để tự bản thân kiềm hãm Tham-Sân-Si của chính mình thì người Việt tại hải ngoại tiếp tục áp dụng cái chủ nghĩa cá nhân vào trong sinh hoạt chính trị tại hải ngoại.
Người Việt vẫn không học được bài học lịch sử của Việt Nam Cộng Hòa, gồm cả những người sống tại Hoa Kỳ. Chính vì không học bài học lịch sử đó cho nên số đông người Việt, trong nước hay ngoài nước, tại Mỹ hay ngoài Mỹ, sẵn sàng ủng hộ một cá nhân thiếu Nhân Phẩm, Nhân Cách, Nhân Tri, Nhân Trí, Nhân Bản ở thế kỷ 21 này chỉ vì nghĩ rằng cá nhân đó đánh Trung Cộng cho mình.
Người Việt không biết hay cố tình quên lịch sử là nước Mỹ, Cộng Hòa hay Dân Chủ, đều đặt quyền lợi đất nước lên trên hết. Đồng minh với Mỹ chỉ là giai đoạn và nếu cần thì Mỹ sẵn sàng bán đồng minh mà quyển sách của ông Stephen B Young đã nói lên được điều đó. Không có chuyện Mỹ đánh sập Trung Cộng như ước mơ của người Việt ở khắp nơi trên thế giới. Tư bản Mỹ dời sản xuất từ Mỹ vào Trung Cộng mấy chục năm qua thì chuyện Mỹ đánh Trung Cộng sụp là chuyện không tưởng nếu không muốn nói là hoang tưởng.
Quyển sách “Sự Phản Bội của Kissinger, Hoa Kỳ Thua Chiến Tranh Việt Nam Ra Sao” cho người Việt thấy những cái tập quán đẹp của người Việt và những tập quán xấu của người Việt. Quyển sách cũng đưa ra hình ảnh cá nhân Kissinger nói riêng và bộ máy chính quyền Mỹ nói chung, sẵn sàng trao đổi chính quyền Việt Nam Cộng Hòa cho cộng sản để đổi lấy quyền lợi của Mỹ. Việt Nam không phải là nước duy nhất mà Mỹ thực hiện chuyện đổi chác này.
Đây là quyển sách nói về cái đã qua, một lịch sử đã qua. Người Việt của thế kỷ 21 này, nếu muốn giành lại nền độc lập và thiết lập nền dân chủ ở tương lai cần đọc quyển sách này để hiểu rõ lịch sử và từ đó học hỏi, đưa ra những chương trình sửa đổi suy tư, suy nghĩ của chính bản thân và toàn xã hội. Chỉ khi nào người Việt loại bỏ cái chủ nghĩa cá nhân thì lúc đó mới có sự đồng thuận để tìm một giải pháp cho một Việt Nam tương lai mà mọi người Việt, không cần biết sống ở đâu, có thể đồng ý với giải pháp đó.
Vũ Hoàng Anh Bốn Phương
Tháng 11 năm (Việt lịch 4903)